Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Tiếng còi xe ngoài cửa cứ vang lên hối thúc được mở cửa để có thể vào trong, Lão Trần từ ngoài sau chạy hối hả ra mở cửa. Cứ ngỡ là Vương Nhất Bác , nếu là hắn thật ông lại sẽ bị đôi mắt sắt lạnh của hắn ban phát một tia cho mà xem. Nhưng may là không phải Vương Nhất Bác, mà là bạn hắn Thường Hạo.

Thường Hạo vẫn hay đến nhà Nhất Bác chơi mỗi khi ông Vương không tại , thêm mỗi lần hắn say đến không thấy đường nữa cũng chính Thường Hạo đưa hắn về. Phải nói có thể là bạn bè chí cốt.

Xe đưa vào trong tiếng còi cũng ngưng hẳn. Bước xuống xe là thiếu niên độ 17 - 18 dáng vẻ lãng tử , tuấn tú. Mang nét dễ nhìn nhưng pha chút đào hoa. Thường Hạo cuối đầu chào Lão Trần rồi vào nhà trong .

" Nhất Bác chưa về hả bác ?" Thường Hạo ngồi xuống sofa tự rót cho mình một tách trà rồi hỏi .

" Cậu ấy ra ngoài từ sáng, đến giờ vẫn chưa về . Tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu . Cậu ngồi chơi đợi cậu ấy , có lẽ cũng sắp về rồi đi . Nếu Thường thiếu gia không còn gì căn dặn, tôi xin lui trước làm việc " nói rồi Lão Trần cũng lui ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn. Ông biết mỗi lần Thường Hạo đến, chắc chắn Nhất Bác sẽ tổ chức tiệc tại nhà.

Đây hầu như là việc thường tình không còn hiếm lạ gì nữa , mỗi khi ông Vương đi công tác xa, thay vì đến quán bar thì Nhất Bác lại gọi bạn bè đến chơi. Phòng hắn cũng không phải là nhỏ  , bạn bè cũng không nhiều, chỉ 3 - 4 người thường chơi với hắn nên quậy ở nhà là việc không gì khác lạ.

Thường Hạo ngồi đợi hắn đã 30 phút rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, nên đành tự thân vận động rảo bước đi dạo quanh nhà vậy.

Bước dần đến bóng cây Tử Đằng sau nhà , Thường Hạo bắt gặp hình ảnh mà từ trước đến nay chưa hề thấy được ở ngôi nhà mang vẻ lạnh lẽo này.

Phía xa xa vườn hoa đầy màu sắc với đủ loài hoa , thân ảnh một thiếu niên trong ánh nắng nhạt màu chiếu rọi nơi góc cạnh gương mặt thuần mỹ, đôi mắt cứ hướng về trước không tiêu cự , như nhìn về một khoảng xa xăm nào đó không ai ngờ đến, một cánh tay cầm vòi nước , tưới lên những bông hoa xinh từng giọt nước mát lạnh, tay còn lại khẽ chạm vào cánh hoa mỏng nhẹ tênh, giọt thủy vươn trên cánh hoa theo ngón tay chạm mà tan biến . Thân hình thon gầy, gió thổi lướt qua áo làm vạt áo chuyển động, để lộ phần da ở eo nhỏ. Thật đúng nét đẹp tự thiên thần.

  Uống phải một ánh mắt si tâm cả một đời

   Vướng phải một nụ cười cả đời mang thương nhớ.

Chính là nói đến tình cảnh của Thường Hạo hiện tại đây. Y không ngờ trong nhà thằng bạn mình lại có mỹ nhân như  vậy . Nụ cười của người ấy dịu dàng tựa ánh ban mai, ngọt dịu tựa đóa hải đường đỏ rực trong vườn. Thật tình thì nói y có lẽ động tâm với thân ảnh kia rồi.

Bóng dáng thân ảnh ấy , cũng là người đầu tiên chiếm đi tâm trí của một kẻ suốt ngày nghĩ đến nữ nhân như Thường Hạo.

Chính y cũng không biết mình bây giờ là như thế nào . Đã từng vỗ ngực khẳng định mình là trai thẳng , chỉ thích nữ nhân mông cong 3 vòng đầy đặn, nhưng có lẽ bây giờ y xin rút lại lời khẳng định đó.

Đôi mắt y vô thần bị cuốn hút , không theo phản xạ hay sự tác động nào mà đôi chân bắt đầu cất bước đến thân ảnh kia mong muốn được làm quen, y không hề biết phía sau vốn có người cũng chả khác gì y. Nhưng hắn nhanh chóng phủi đi tất cả và trở lại trạng thái bình thường níu tay y lại.

" Thằng chết bầm định làm gì đấy? Như người mất hồn vậy . " Vương Nhất Bác câu cổ mà tra hỏi thằng bạn mình. Hắn bước vào nhà thì thấy xe Thường Hạo đậu trong sân liền biết y đã tới.

Vào nhà không thấy y , hỏi Lão Trần thì ông bảo không biết y đã đi đâu , hắn đành đi vòng nhà tìm nhưng cũng chả thấy bóng dáng thằng bạn mình đâu cả.

Bước dần đến khu vườn phía sau , đều hắn ngạc nhiên chính là hôm nay nhà hắn lại có thiên thần xuất hiện a. Và thằng bạn của hắn như người bị lấy mất đi linh hồn , chỉ còn lại thể xác mà đứng yên một chỗ. Vương Nhất Bác lúc ấy phải công nhận một đều hắn không tin vào mắt mình , cậu nhóc nhút nhát hôm qua hắn thấy và hôm nay lại không giống nhau  . Tiêu Chiến hôm nay gương mặt đã hồng hào hơn hôm qua một chút, thêm ánh nắng nhẹ làm da cậu sáng hơn tối hôm qua, gương mặt không còn nhăn nhó e sợ mà chính là nụ cười tươi hơn ánh tà dương kia  . Vương Nhất Bác thật không ngờ hắn lại có ngày hôm nay , nhìn một người đến không chớp mắt . Nhưng rồi nó lại như cơn gió thoảng qua bị hắn phủi đi nhanh chóng.

Hắn gạt bỏ đi hình ảnh của Tiêu Chiến lúc nãy mà trở về trạng thái lạnh lùng cao ngạo như thường ngày. Hắn thích nữ nhân, đúng vậy , hắn sao lại có thể dao động gì một đứa nhóc được chứ.

" Nè Nhất Bác, tiểu mỹ nhân đó là ai vậy ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net