Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   

"Nè Nhất Bác, tiểu mỹ nhân đó là ai vậy " Thường Hạo tay vuốt vuốt cằm nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn thân ảnh trước mắt. Mãi không để ý đến thằng bạn bên cạnh đã đen mặt đi rồi.

Vương Nhất Bác buông đi cánh tay đang để trên cổ Thường Hạo. Mặt nhăn mày nhó đến khó coi , chính hắn cũng không biết vì cái gì mình lại như vậy.

" Mỹ nhân cái đầu mày. Đó là con trai không phải nữ nhân mày thường gặp ở quán bar đâu. Chơi gái nhiều quá nên rối loạn à ?" Nhất Bác không thương không tiếc mà gián xuống đầu Thường Hạo một bạt tay  . Trong nhóm của Nhất Bác ,   Thường Hạo chính là người thay người yêu như thay áo  . Nhất Bác hắn ít ra quen cũng trên 1 - 3 tháng mới chia tay, nhưng Thường Hạo thì chỉ tầm 1- 2 tuần . Phải nói xác suất hắn thật lòng với một ai hay yêu lâu dài với người nào đó cũng vô cùng ít.

" Thì có khác gì nhau đâu. Đều là người đẹp thì dùng từ mỹ nhân là đúng rồi. Mày đừng có lòng vòng nữa. Trả lời câu hỏi của tao đi ."

" Mày hỏi gì cơ ? Tao quên mất rồi ?" Vương Nhất Bác đưa hai tay vào túi quần vừa nói vừa mông lung nhìn trời nhìn đất tỏ vẻ không muốn trả lời câu hỏi .

"  Cái thằng này mày chơi tao à ? Tao hỏi mày tiểu mỹ nhân đó là ai vậy ?" Thường Hạo tức đến không biết nên dùng biện pháp nào mà xử lí Nhất Bác,nhưng đành bỏ qua cái tức mà quan tâm đến việc hệ trọng trước mắt. Dù gì người kia cũng ở trong nhà hắn, đắc tội với hắn rồi thì một chút thông tin cũng đừng mong có được.

" Thằng nhóc đó à ? Là người mà tao nói với bọn mày đó, cha tao nhận nuôi nó . " Vương Nhất Bác nhạt nhẽo trả lời cho vừa ý thằng bạn mình. Hắn thực cũng chả quan tâm gì mấy đến.

" Tên nhóc mà mày bảo xấu xí phiền phức ấy hả ? " Thường Hạo không tin vào mắt mình, nghiêng đầu ngờ nghệch chỉ hướng Tiêu Chiến.

" Ừm. Nó đó "

" Xấu xí?... thằng nhóc xầu xí... ? Nhất Bác mắt mày có bị gì không vậy , cận rồi hay não không được ổn. Con người ta vừa dễ thương vừa đẹp như vậy mày bảo xấu xí. Siêng năng chăm chỉ như vậy mày bảo phiền. Tao thật không biết mày ra sao luôn đấy. " Thường Hạo chán nản nhìn Nhất Bác. Phải nói bạn gái Nhất Bác quen y biết mặt tất, nhưng vẫn là cảm thấy chưa ai đẹp như người hôm nay y gặp. À... có bây giờ Nhất Bác quen Lân Như. Cũng đẹp nhưng vẫn là thua cậu nhóc kia chút đỉnh đi .

" Mày mới là không bình thường. Nghĩ sao bảo nó đẹp. Thay bạn gái nhiều quá nên mất phân biệt luôn à ? "

" Tao nói mày mới là không bình thường đó. Mày nghĩ sao nhan sắc như ngổn ngang mặt mày nhăn nhó , cơ thể ba vòng chả vào đâu như Lý Hồng ở quán bar mày bảo đẹp. Nhan sắc thịnh thế như vầy mày nói xấu. Gu mày cũng thật mặn đi. Giờ tao mới biết luôn đó Nhất Bác. "

" Thôi mệt quá nghĩ sao thì tùy mày đi. Nói chung tao thấy nó xấu và phiền. Vậy thôi. Giờ mày có tính đi lên lầu không. Bọn Tần Dạ đến rồi. " Vương Nhất Bác không muốn ở đây nhây với thằng bạn mình nữa nên chuyển sang chủ đề khác.

Vương Nhất Bác xoay đầu đi không ngoảnh lại,  Thường Hạo chán nản bước theo sau nhưng không quên tra hỏi thông tin từ Nhất Bác

" Nè ,tiểu mỹ nhân tên gì vậy ? Sở thích ra sao a? À bao nhiêu tuổi rồi.. ? .. " Thường Hạo cứ huyên thuyên mãi không thôi. Nhất Bác nghe đến muốn nổ não nhức tai.

" Mày có ngưng được hay không vậy? Phiền chết đi được. Muốn biết thì tự mà đi hỏi nó, hỏi tao làm gì ? Tao là thánh chắc ?"

" Em ấy trong nhà mày tao không hỏi mày vậy hỏi ai ? Cho tao biết đi ? Khi nào có dịp bao mày 1 chầu , ok không ?" Y thật tình muốn biết thông tin người kia. Vì y xác định sau này dù ra sao y cũng phải có được người kia.Y đúng có trăng hoa thật , nhưng một khi đã động tâm liền theo đuổi người đó đến cùng.

" Tao bảo là tao không biết thì chính là không biết  . Tên nó là gì tao quên rồi, tuổi thì tao chỉ biết nó nhỏ hơn tao thôi, còn bao nhiêu thì mày tự mà đi hỏi. Phiền chết đi được "

Cả 2 vừa nói vừa bước lên phòng Nhất Bác. Tần Dạ, Lục Ninh đã đợi sẵn, đồ cần cũng đã xong hết chỉ còn đợi 2 tên thất thường nhất team đến thôi.

" Hai thằng tụi mày chết ở đâu đấy ? Bọn tao đến nữa tiếng rồi vẫn không thấy , bàn chuyện gì à ? " Lục Ninh vừa dọn đồ ra vừa nói.

" Không có gì, tại gặp phải chút chuyện nên bàn thôi " Thường Hạo và Nhất Bác bước đến ngồi xuống.

" Chuyện gì vậy kể nghe chút coi " Tần Dạ lúc này mới lên tiếng. Đã là chuyện vui thì không thể thiếu tên này.

" Không có gì. Chuyện vặt thôi. Uống đi đừng nhiều chuyện nữa " Nhất Bác muốn kết thúc chủ đề nhàm chán này mà lên tiếng.

" Giấu cái gì mà giấu. Ngưng cái gì mà ngưng. Nhà nó giấu mỹ nhân đấy " Thường Hạo vẫn không muốn ngưng. Y nhất quyết phải tra ra ít nhất 2 thông tin của Tiêu Chiến từ thằng bạn mình.

" Vậy à ? Cái thằng bạn chết tiệt , có mỹ nhân mà không cho bạn bè biết. " Tần Dạ ngồi kế bên vỗ lên vai Nhất Bác gương mặt tỏ vẻ ủy khuất trêu chọc.

" Mỹ nhân cái đầu bọn bây. Tao bảo nó không ra cái gì mà cứ bảo mỹ nhân. Điên à? Tao hỏi có uống hay không. Nhiều chuyện chết đi được " Nhất Bác cũng thực nản với mấy thằng bạn này rồi. Đang khó chịu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Ai mà phiền quá vậy.. " Nhất Bác hậm hực bước ra mở cửa , chưa kịp nói gì nhiều đã thấy Tiêu Chiến hai tay bê đĩa trái cây đứng cúi đầu trước cửa.

" Là.. là em muốn .. đem trái cây lên cho anh hai.. em xin lỗi đã làm phiền ạ " Tiêu Chiến hai tay run rẩy đưa đĩa trái cây trước mặt Nhất Bác.

" Bác Trần đâu sao mày đem ?" Nhất Bác chưa lấy đĩa trái cây mà khoanh tay đứng tựa vào cửa nhìn cậu.

" Là... em xin bác Trần tự .. ý đem lên. Anh đừng..  trách bác.. " Tiêu Chiến giọng bắt đầu lạc tông rồi.

" Ừm.. vậy đưa đây. " Nhất Bác đến bây giờ mới đưa tay nhận đĩa trái cây. Lúc lấy còn cố tình chạm khẽ qua bàn tay cậu. Cảm nhận được cảm giác lạnh từ bàn tay hắn truyền đến , cậu đưa xong đĩa trái cây vội thu tay lại quay người lần bước xuống cầu thang.

Nhất Bác quay vào trong lại cảm thấy có điều kì lạ. Đám bạn hắn hôm nay thực lạ a , bọn họ nhìn hắn với đôi mắt đăm chiêu.

" Mày vậy mà lại bảo con nhà người ta xấu. Mắt mày mù hay nhãn quang không được bình thường vậy Nhất Bác. " Lục Ninh lên giọng tra khảo.

Một màn vừa rồi bọn họ ngồi bên trong nhìn ra chứng kiến toàn bộ. Tuy Tiêu Chiến cúi đầu nhưng vẫn không che giấu đi gương mặt xinh đẹp mang chút hồng hào nhưng cũng nhạt nhòa.

" Nhất Bác ... mày luôn chê em ấy mãi.. hay mày nhường em ấy cho tao đi " Thường Hạo thấy có cơ hội liền được nước lấn tới.

" Mày có bình thường không. Nó là do cha tao nhận nuôi, mày đòi đem nó đi , đem đường nào ? Đem bằng niềm tin à ?" Nhất Bác uống xong ly bia đặt xuống nền gạch  rồi nói.

" Ừ nhỉ, tao quên mất. À tao có ý này , dù gì cha mày cũng hay không có nhà mà đúng không ? Vậy tao sẽ thường xuyên qua đây để phụ mày chăm sóc em ấy. Sau này khi em ấy lớn rồi thì tao sẽ tính tiếp . Mày thấy được không ?" Thường Hạo mỉm cười đắc chí trước suy nghĩ của mình.

" Mày bớt điên hộ tao.. mà làm sao đó thì tùy mày đi. Tao không bận tâm " nói rồi Nhất Bác nhàn nhạt nâng ly bia mà tu đến cạn . Nói không bận tâm thì chính là nói dối rồi. Hắn chính là không muốn đề cập đến chuyện nhắc tên cậu. Hắn không hiểu rõ bản thân vì cái gì lại khó chịu, chắc có lẽ tính hắn không thích nói nhiều nên chán sự nhây của mấy thằng bạn đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net