Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ dần trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Hai phương trời cứ ngỡ xa xôi nhưng lại kề bên nhau , một bên cố tỏ ra mình ổn , nụ cười trên môi. Cố làm mọi việc để lấp tâm tâm tình trống rỗng và che đi nỗi nhớ nhung người kia mà sống tích cực hơn.

Lại ở một nơi khác, một kẻ như một tên cuồng công việc và nghiện rượu , hầu như đến hóa ma men. Hết đi làm rồi lại uống rượu, không thì chôn mình trong căn phòng xưa đối phương từng tồn tại mà tự chuốc say mình ,hóa mình vào cơn mê để hình dung được bóng hình cũ. Hắn chính là nhớ cậu đến điên rồi. Nhớ cậu đến mức phát sinh ảo giác rằng cậu đang ở quanh đây , mỗi khi hắn say Tiêu Chiến sẽ ở bên , dùng giọng nói đầy ôn nhu ấm áp mà mắng yêu hắn ,dùng đôi tay nhỏ gầy dìu hắn không bị ngã.

Đã hơn 1 năm rồi, hắn luôn cho người tìm kiếm cậu , phát hiện được những thông tin liên quan hay chút manh mối Vương Nhất Bác liền vui đến cười rõ tươi , nhưng rồi lại cũng mang về thất vọng vì đó không phải Tiêu Chiến.

Cậu như biến mất hoàn toàn nơi đây vậy , không để lại một dấu vết cho thấy sự tồn tại của cậu  .

Nhưng Vương Nhất Bác không tin vào đó , hắn vẫn miệt mài tìm kiếm cậu , hắn tin cậu sẽ không rời bỏ hắn lâu đâu . Sẽ có một ngày cậu sẽ quay về bên hắn.

..............

Thời gian qua cũng khiến cho người ta có nhiều biến đổi , và vô số bất ngờ cứ thế mà xảy ra .

Nhờ vào những video về thiếu niên tấu sáo trên mạng , Tiêu Chiến được người của công ty giải trí Thường Hoa đến gọi mời kí hợp đồng hợp tác. Nhờ vào đó cậu có việc làm ổn định hơn , không cần lo lắng cơm ngày 2 bữa mà không đủ ăn , đông lạnh về mà không áo mặc ủ ấm.

Công ty Thường Hoa là công ty giải trí có tiếng trong ngành giải trí hiện tại . Công ty không quá lớn cũng không phải là quá nhỏ , nhưng nó đủ để hội tụ các ngành chuyên môn đang ngày càng phát triển của giới giải trí , và là nơi hội đủ nhân tài để góp phần làm công ty ngày càng phát triển và đánh dấu tên tuổi.

Tiêu Chiến được mời đến kí hợp đồng làm người diễn tấu sáo cho chương trình Thính Phong nhạc hội tổ chức  14 - 17 /6 mỗi năm. Trong thời gian nghĩ ngơi và giao lưu cùng các anh chị trong đoàn nhạc , cậu lại trổ ra tài lẻ là ca hát. Nó đã may mắn được đạo diễn Nghiêm người chủ trì tổ chức nhạc hội nghe được , và nó đã dẫn cậu đến con đường làm vocal cho công ty với thể loại nhạc cổ phong và kinh kịch truyền thống . Từ đó tên tuổi của Tiêu Chiến được mọi người trong công ty và Thượng Hải biết đến nhiều hơn. Nhưng đối với bên ngoài cậu chỉ sử dụng danh mà không sử dụng tên . Mỗi lần cậu lên sân khấu hát vẫn trong hình tượng quen thuộc nam nhân thân vận bạch y , mũ có khăn che hết cả gương mặt , nhưng giọng hát ấm áp truyền cảm vẫn làm say lòng người nghe.

Tên tuổi của cậu người ngoài cũng không ai biết , họ chỉ biết cậu qua danh Tầm Nhân . Dung nhan cậu ra sao họ cũng không biết , nhưng họ biết thiếu niên này nhan sắc không phải hạng tầm thường. Quá khứ hay mọi việc về thiếu niên này họ cũng không biết , họ chỉ biết họ yêu mến thiếu niên vẻ ngoài thanh nhã , giọng ca ấm áp.

Thiếu niên đó đạt được ước mơ bấy lâu, nhận được sự yêu mến của mọi người cũng hạnh phúc và vơi dần đi đau khổ ngày nào trong quá khứ .

Mọi việc xảy ra rất bình thường cho đến một ngày điều làm Tiêu Chiến ngạc nhiên nhất chính là ... Thường Hoa vậy mà là công ty mà Thường Hạo đang quản lí. Y đảm nhiệm chức giám đốc quản lí công ty cùng chủ tịch Thường Lâm là chú của y.

Hai người gặp nhau trong lần tình cờ Tiêu Chiến vì  có bệnh mù đường mà đi lạc vào khu quản lí của công ty lại không hay. Trùng hợp có Thường Hạo ở đó dẫn cậu ra ngoài không thì có lẻ cậu mò đường chắc tới tận sáng hôm sau.

Cả hai từ đó cũng ngày một thân hơn trước.  Đối Tiêu Chiến y như một người anh luôn một mặt ôn nhu chăm lo cho cậu , đôi lúc cậu vì làm quá nhiều và chú tâm đến độ bỏ ăn mà mệt mỏi đến muốn ngất lại bị Thường Hạo cảnh cáo hăm dọa như năm  xưa . Nhưng lần này độ phạt sẽ nặng hơn , nếu cậu còn tái phạm y liền hôn cậu.

Tiêu Chiến vốn không rõ hắn là thật hay đùa nhưng hiển nhiên sẽ vẫn sợ đi.

Đối Tiêu Chiến là vậy , nhưng còn ngược lại y đối với cậu tình cảm ngày một nặng hơn rồi. Y yêu đôi mắt lấp lánh tinh quang của ngân hà và các vì sao , y yêu cả tính cách vượt mọi khổ sở trên môi luôn treo nụ cười tươi đến rạng rỡ hơn cả dương quang, y yêu gương mặt thuần mỹ thanh khiết, y yêu tất cả mọi thứ về cậu. Chỉ là y biết tim cậu đã sớm không có chỗ cho mình rồi.

Dù bây giờ Tiêu Chiến cắt đứt liên lạc với Vương Nhất Bác, đối với Thường Hạo lại hào phóng và tự nhiên hơn
xưa, nhưng vẫn không phũ nhận cậu vẫn còn chút luyến tiếc người kia , và có lẽ khoảng thời gian còn lại cậu sẽ chẳng để tâm mình chứa thêm một ai nữa  , một người đã quá đủ rồi.

....

/Phòng chủ tịch công ty BJ/

Trên chiếc ghế xoay đen quyền uy ấy , nam nhân trong tay nắm giữ cổ phần công ty có danh tiếng với các sản phẩm âm nhạc và các MV thu hút nhiều lượt xem và bình chọn nhất nhì , lại mang trên mình gương mặt mệt mỏi chán nản, đôi mắt dán chặt vào đống hồ sơ trên bàn , một tay gõ từng nhịp xuống mặt bàn thủy tinh , một tay lại cứ xoa xoa trên gương mặt cậu thiếu niên nụ cười như ánh dương quang trong bức ảnh bên góc bàn .

Vương Nhất Bác nhìn một hồi cũng đau mắt mà ngã tựa ra phía sau ghế , đôi mắt nhắm nghiền định thần lại , đưa tay lên xoa xoa mi tâm để chấn chỉnh tâm tình.

Kể từ lúc cậu đi hắn sống chả khác nào chỉ như người sống tạm bợ cho qua ngày , không còn chút tinh thần hay mục đích nào nữa.

Tinh thần và cả thân thể cường tráng ngày nào cũng suy giảm dần thấy rõ. Gương mặt hiện rõ nét xanh xao hao gầy .

Gần đây lại bận việc công ty càng làm cho Vương Nhất Bác không thể nào ăn ngon ngủ yên. Số tiền đầu tư cho các nhãn hàng và MV đột nhiên bị giảm đi một nữa , số tiền từ các ca sĩ , hay MV thu về đột nhiên lại chả còn bao nhiêu . Nhiều nhà đầu từ đòi rút vốn , ca sĩ và nhiều  nhóm nhạc muốn hủy hợp đồng sang công ty khác làm. ... bao nhiêu chuyện cứ ập đến , hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng  .

Mở dần đôi mắt ra đưa đôi tay có chút chai sờn chạm vào dung mạo thiếu niên trên ảnh , môi bất giác câu lên một nụ cười.

Hắn nhớ cậu .... thực sự rất nhớ ...  vì sao lúc trước hắn làm còn nhiều hơn bây giờ mà lại không thấy mệt ? Tại sao về nhà rõ vẫn có người nấu ăn sẵn để đợi hắn về nhưng hắn lại thấy thực trống trãi ? .... có phải chăng chỉ Tiêu Chiến mới mang lại sự ấm áp bình yên cho hắn , chỉ có cậu mới mang lại sức sống vực dậy tinh thần đang dần chìm vào bóng tối yên tĩnh của hắn ....

Hắn sai rồi.... hắn bây giờ thực sự hối hận lắm rồi...

"A Chiến...em đi thực lâu.. tôi thực sự rất nhớ em.... em mau về đi ... có được không ? Đừng rời xa tôi nữa...."

Mớ suy nghĩ vừa rồi Vương Nhất Bác cũng chỉ nghĩ trong đầu , hắn sao có thể thốt ra bằng lời , càng hơn nữa hắn không thể nói trực tiếp cho cậu biết , vì cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc và can hệ với hắn rồi .

Hắn định thần chính bản thân mình lại cũng là lúc ngoài cửa có tiếng *cạch* phát ra , bóng nữ nhân trong chiếc sơ mi trắng viền tay và váy đen bó sát chân mang vẻ quyến rũ nhưng chỉnh chu nghiêm túc bước vào.

Tôn Cẩn Nhi bước vào trên tay mang theo tách cafe còn bốc hơi khói bước đến đặt lên bàn Vương Nhất Bác  . Liền đứng thẳng người nghiêm trang lại mà báo cáo lịch trình của hắn sắp tới.

"Thứ 7 tuần này anh có một buổi tham gia sự kiện âm nhạc của công ty Thường Hoa ở Thượng Hải. "

"Được rồi , em về sắp xếp lại mọi thứ , hôm đó đi cùng tôi đến Thượng Hải.

Xong việc rồi em lui ra đi."

Vương Nhất Bác miệng nói nhưng mắt lại không nhìn cô ta chỉ nhìn vào tấm ảnh để trên bàn . Tôn Cẩn Nhi lòng có chút ngổn ngang khó chịu nhưng lại không dám nói xoay người bước ra ngoài.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng , không gian tĩnh mịch lại bao lấy thân ảnh nam nhân.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net