Chương 67. Tuyệt Đối Không Rời Xa Freen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, nhiệt độ ở thành phố B đã thấp hơn nhiều, nhưng dường như sức nóng vẫn chưa bao giờ muốn rời đi. Mùa hè có vẻ là rất lưu luyến vùng đất này. Gió thổi qua mang theo chút se se lạnh. Ánh nắng nhàn nhạt trên đỉnh đầu lại ngay lập tức dập tan sự giá buốt.

Không gay gắt cũng không quá tê dại.

Chỉ cần hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, giữ lại trong vài giây, rồi thở hắt ra một tràng dài sẽ cảm thấy toàn bộ thân thể đều trong trạng thái được thả lỏng.

Bốn người ra khỏi sân bay và lên chiếc xe mà Saint đã lái đến hôm trước. Vừa đi vừa tán dóc suốt dọc đường.

Freen và Becky cùng ngồi ở ghế sau, Noey ngồi ghế phó lái. Đúng lúc này, di động trong túi của Freen rung lên. Becky ngó sang nhìn, là dãy số lạ không có lưu tên liên hệ. Freen chớp mắt, không nói không rằng, từ chối và cất điện thoại vào chỗ cũ.

Chỉ mấy chục giây sau, điện thoại lại lần nữa đổ chuông. Freen nhất quyết không bắt máy. Thậm chí cô còn chuyển luôn sang chế độ im lặng. Giờ thì tuỳ ý đối phương gọi thế nào cô cũng không cần quan tâm.

Becky nhíu mày, hoài nghi trước hành động thiếu thân thiện của Freen. Đợi điện thoại vứt trên ghế lần thứ ba vụt sáng, Becky mới thật sự nhịn không được nữa: "Sao chị không nhấc máy?"

"Số lạ thôi. Không có gì quan trọng. Em đừng để tâm."

"Gọi cho chị liên tục vậy thì chắc là phải có chuyện gấp chứ. Chị nghe máy đi."

"Không cần đâu."

"Chị nhất định không chịu nghe?"

"..."

"Vậy để em."

Freen còn chưa kịp ngăn cản thì Becky đã thành công chộp được điện thoại. Nàng nhanh tay vuốt nhận cuộc gọi, cất giọng nhẹ nhàng: "Alo."

Đầu dây bên kia một mảnh im lặng. Becky chỉ nghe được âm thanh điều hoà ro ro chạy và còn cả tiếng hô hấp đều đều. Nàng khó hiểu lặp lại: "Xin chào."

Một giọng nam trầm khàn truyền đến từ ống nghe: "Phiền cô đưa máy cho Sarocha. Tôi muốn nói chuyện với nó."

Becky trợn tròn mắt, mím môi lắp bắp: "Dạ... Ông...ông nội, ngài khoẻ ạ."

Sau đó nàng kinh hãi như gặp phải đại địch, không chút thương tiếc ném điện thoại vào tay Freen: "Ông nội tìm chị."

Freen ấn chặt vùng thái dương, bất đắc dĩ tiếp máy: "Ông gọi cháu có việc gì không?"

"Từ khi nào mà ta phải có chuyện thì mới được phép tìm đến cháu."

"Cháu không có ý đó. Nhưng nếu không có gì quan trọng...thì cháu cúp đây."

Chankimha lão gia bị chọc giận, gằn giọng hỏi: "Cháu đang ở đâu?"

Freen nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mặt, không chút dao động đáp: "Trên đường về nhà ạ."

"Tốt lắm. Ta ở đây đợi cháu." Ông nói nốt một câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Becky ở kế bên rõ ràng nghe được tiếng thở hắt nặng nề của ông trước khi âm thanh tút tút tút vang lên. Nàng âm thầm tựa vào ghế, không ngừng vỗ ngực: "Dọa chết em."

Freen vươn ngón trỏ chọt thẳng vào trán nàng, mím môi dạy dỗ: "Để xem sau này em còn dám tự tiện hành động nữa không?"

Becky nắm lấy ngón tay cô, đưa đến bên miệng cắn một cái, lầm bầm làu bàu: "Đều tại chị. Sao chị không lưu số ông nội hả?"

Rồi nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, xoè tay đến trước mặt Freen yêu cầu: "Đưa điện thoại chị đây."

"Làm gì?" Freen nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn giao nộp theo ý nàng.

Becky hí hoáy nhập vào mật khẩu mở khoá. Freen ngồi bên cạnh hơi nhướng mày ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc tại sao nàng lại biết được. Becky tìm kiếm một hồi, ngẩng đầu nhăn nhó: "Chị lưu tên em là BB. BB rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

Freen tỉnh bơ trả lời: "BecBec."

"Phải không?"

"Chứ em nghĩ là gì?"

"Hừm...baby, babe hoặc bảo bối... Đại loại là vậy."

"Nhìn chị giống mấy cô nàng ngọt ngào, sến súa lắm hả?"

"Thì..." Becky nghẹn họng. 

Nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải, quả thật chỗ nào cũng không giống.

Freen cười cười, ngón cái vuốt ve mu bàn tay Becky rồi kéo đến bên môi hôn nhẹ: "Được rồi. Em muốn nó mang ý nghĩa nào thì chính là ý nghĩa đó. Đừng băn khoăn nữa."

"Ừm."

Becky tựa đầu vào vai Freen, tận hưởng cảm giác vững vàng do cô mang lại. Khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của nàng, nụ cười trên môi Freen vụt tắt.

Ông nội thân chinh đến tận nhà, chắc hẳn là chuyện ông biết cũng đã không ít.

...

An toàn đưa được Noey về đến nhà, Saint tiếp tục vòng xe chở Freen và Becky quay lại biệt khu Treenut. Bên trong phòng khách, Chankimha lão gia đã uy nghiêm ngồi đợi sẵn trên ghế sô pha.

Becky và Saint đồng thanh chào hỏi ông, sau đó mới đến lượt Freen mấp máy gọi một tiếng: "Ông nội."

Dì Mhee từ bếp chạy vội ra, ánh mắt bà sáng lên khi nhìn thấy Becky đứng đó. Bà liếc qua chỗ Chankimha lão gia tử vẫn luôn im lặng, kiềm chế không có bất kỳ phản ứng quá khích nào. Bà rướn người, vẫy tay với Saint: "Hành lý của tiểu thư đúng không? Mang qua đây, tôi giúp cậu đưa lên phòng."

Saint lấy hơi định từ chối thì nhận được cái nháy mắt của dì Mhee. Anh hiểu ý, nhẹ nói tiếng "cảm ơn" rồi nhanh chóng đi về phía bà. Vừa khuất sau dãy hành lang tầng 2, dì Mhee đã kề sát vào tai anh nói nhỏ: "Lão gia thật sự đang rất tức giận. Tôi nghĩ chúng ta nên tạm thời tránh đi thì tốt hơn."

Phòng khách chỉ còn lại ba người. Freen điềm nhiên nắm tay Becky đến ngồi đối diện Chankimha lão gia. Ông tuy không nói gì nhưng chân mày đã thoáng hiện nét khó chịu. Ông hướng đôi mắt sắc lẹm về phía Becky, âm trầm đề nghị: "Tôi cần nói chuyện riêng với Sarocha. Có thể phiền tiểu thư Armstrong đến chỗ khác ngồi không?"

Cả người Becky trở nên cứng ngắt, nhịp thở hết sức ngột ngạt. Freen bên cạnh lập tức siết lấy tay nàng, hờ hững thay nàng từ chối: "Nếu ông không muốn vậy thì không cần phải nói nữa. Còn em ấy, sẽ không đi đâu hết."

Tầm nhìn của Chankimha lão gia rơi vào trên người Freen, lạnh đến thấu xương: "Sarocha, cháu từ khi nào mà lại trở nên không biết phép tắc như vậy? Ta đang nói với tiểu thư Armstrong đây. Cũng đâu có tới lượt cháu xen vào."

Thần sắc của Freen ngược lại rất tự nhiên. Cô dứt khoát lôi từ trong túi trước ngực ra một quyển sổ màu đỏ, đặt lên trên bàn. Sau đó chầm chậm nhấc đôi bàn tay đang nắm chặt của cả hai đến trước mặt ông: "Tại sao cháu lại không thể nói? Ông nội, đây là vợ của cháu, những chuyện liên quan đến cháu em ấy đều có quyền được biết. Cháu cũng đã nói với ông từ rất lâu rồi. Giữa cháu và em ấy chỉ là hiểu lầm. Bọn cháu không cần ông phải can thiệp hay ra đứng ra phán xét. Bây giờ mọi thứ đều đã êm đẹp. Ông còn muốn gì ở bọn cháu nữa?"

"Êm đẹp?" Chankimha lão gia giận đến mức bật cười: "Cháu bỏ mặc công ty cho người ngoài hơn ba tháng không lo. Vứt hết mặt mũi chạy sang Hàn Quốc để tìm nó. Đổi lại được cái gì? Một tháng vất vưởng bị đuổi, bị mắng. Hai tháng trọng thương nằm trên giường bệnh. Hay là bị người nhà Tassawan chụp lên đầu tội danh giết chết Kirk Kunathip Chanapan. Ta thấy, nó ở bên cạnh cháu chỉ toàn đem lại những điều xúi quẩy. Cháu tốt nhất là nên sớm ngày tỉnh ngộ, bỏ nó đi mà học lại cách làm người."

Từng câu từng chữ rơi vào tai Becky. Bàn tay nàng cũng bị Freen dùng sức túm lấy. Mặc dù bị đau nhưng nàng lại không dám phản kháng. Bởi vì một Freen u ám như lúc này nàng chưa bao giờ được diện kiến qua. Nàng...có chút sợ hãi.

Không khí trong phòng lạnh căm, dường như ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào từ bốn phía. Không ai nói với ai lời nào nhưng trạng thái giương cung bạt kiếm vẫn liên tiếp bủa vây.

Becky cắn môi, siết ống quần đến mức nhăn nhúm. Nàng cẩn thận nhớ lại những hình ảnh về Freen. Từng chi tiết vụt qua tâm trí nàng như một thước phim tua chậm. 

Đi đến thời điểm hiện tại, Becky chỉ cảm thấy cõi lòng nhẹ tênh.

Từ đầu đến cuối, Freen đều chưa từng từ bỏ nàng. Vậy thì từ nay về sau, nàng cũng tuyệt đối không rời xa Freen nửa bước.

Becky hướng về phía Chankimha lão gia, trịnh trọng mà chân thành nói: "Gọi cháu là đứa ngây thơ cũng được, bướng bỉnh cũng được, cố chấp cũng được. Nhưng ông nội, cháu đã để mất Freen hai lần, không thể nào lại có lần thứ ba. Cháu đã hứa với Freen, cháu sau này sẽ chỉ toàn tâm toàn ý nhìn về phía chị ấy. Cho dù chị ấy có đuổi cháu đi thì cũng không tính. Ông muốn cháu rời khỏi chị ấy, chỉ có một cách, là khiến cháu vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này."

Chankimha lão gia khinh thường, nhưng cũng ẩn chứa tức giận: "Cô cũng không tự xem lại mình. Cô xứng sao?"

"Chỉ cần Freen yêu cháu...thì sẽ xứng."

"Đừng tưởng là tôi không dám làm gì. Đừng có thách thức giới hạn của tôi."

"Cháu chỉ hy vọng Freen được hạnh phúc. Cháu cũng tin rằng, không gì có thể khiến chị ấy hạnh phúc bằng việc bọn cháu ở bên nhau."

Lúc nói những lời này, mặt Becky hiện lên nét vui vẻ, thanh thản. Freen nghiêng đầu qua, ấm áp và xúc động không thể che giấu.

"Hừ." Chankimha lão gia đứng bật dậy, gậy gỗ gõ mạnh xuống sàn. Ông giơ cao cánh tay chỉ vào Becky, nhưng lời đay nghiến khó nghe là dành cho Freen: "Rốt cuộc thì nó có gì tốt hả? Cháu vì một đứa con gái mà không tiếc trở mặt với ta. Ta cực khổ nuôi dạy cháu nhiều năm. Kết quả lại nuôi ra một đứa ăn cháo đá bát."

"Ông nội..."

"Đừng gọi ta như vậy. Ta không có phước phần này."

Rồi không đợi Freen nói thêm gì, ông run rẩy chống gậy bỏ đi. Chen đỡ lấy ông ở cửa ra vào. Bóng lưng hai người khuất dần sau những tán ngô đồng già cỗi.

Becky nhìn theo, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Freen giữ nét mặt bình thản nhưng nội tâm cũng đã dậy sóng liên hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net