P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay trở lại lớp. Mọi người đều nhìn cậu với đôi mắt ngưỡng mộ nhưng cậu không thèm để ý. Đến giờ giải lao mọi người tụm lại.
"Này Nhất Bác, cậu ấy học trường của ba cậu. Sướng nhé"
"Đúng rồi , vừa giỏi vừa đẹp trai. A~~~ soái ca đời tôi"
"Xin chữ kia của anh ấy giúp tôi đi Nhất Bác"
"Này Nhất Bác cậu với anh Chiến là bạn sao, ngưỡng mộ lắm nhé"
"Hai người quen được bao lâu rồi, có thân không?. Giới thiệu tôi với anh ấy đi"
"Anh ấy thích ăn gì, uống gì. Nghe bảo anh ấy là con người rất ấm áp ôn nhu"
"Đi mà Nhất Bác giúp tôi đi"
".........."
"Haizzzz. Tôi chỉ là vô tình gặp anh ta ở trường thôi có thân lắm đâu. Cũng chỉ gặp được 2 lần làm sao mà biết được. Tản ra tản ra. Muốn gặp anh ấy thì đến trường ấy mà gặp . Tôi không giúp" Anh xua tay giải tán.
Đúng lúc điện thoại nhận được tin nhắn cậu mở ra xem là Tiêu Chiến nhắn cho cậu. Hẹn cậu chiều nay 4 giờ ở quán cafe gần trường Đại Học X. Trong lòng cậu đang nhảy tưng tửng vì vui đây nè.

Nhanh chóng tới giờ hẹn. Cậu đến từ trước ngồi đợi. Đúng 4 giờ Tiêu Chiến mới đến.
"Xin lỗi để em đợi"
"Không sao là do em đến sớm "
Gọi thức uống . Tiêu Chiến thích uống cafe sữa. Nhất Bác uống cafe đen.
Hai người chẳng ai nói câu nào là Anh mở miệng trước . Hai người nói chuyện khá hoà hợp khi nói đến vẽ tranh cả hai bàn luận rất sôi nỗi. Tiêu Chiến dùng tranh để diễn tả tâm trạng. Nhất Bác vẽ tranh vì thích nhưng cậu vẽ rất đẹp nha.
Anh không ăn cà tím, cậu lại thích ăn. Cậu biết lái cả motor anh thì xe đạp cũng không biết. Cậu khen anh đẹp trai tài năng. Anh quơ tay lấy điện thoại mở cho cậu xem tấm hình lúc trước của mình. Cậu rất thích, lúc đó Tiêu Chiến giống như con thỏ bông ý.
Sau một hồi trò chuyện rất vui vẻ , hai người cùng nhau ra về. Trên đường đi
"Chiến ca anh học giỏi như vậy hay là qua chỉ em học nhé"
"Được thôi, khi nào lịch của anh và em trống thì anh sẽ gọi em đến quán lúc nãy học"
"Được ạ, cảm ơn anh"
Anh gật đầu cười với cậu. Đứng với anh mà cậu muốn bắn cái mặt trời đang dần lặn kia. Một mình Tiêu Chiến là đủ tỏa sáng lòng cậu rồi. Cậu món men cái tay muốn nắm tay anh. Trong lúc anh không để ý cậu nắm luôn . Anh cho cậu nắm . Nhất Bác vui vẻ cười suốt Đến ngã ba có một chiếc xe BMW đen dừng trước hai người. Tiêu Chiến buông tay đi đến cửa chiếc xe.
"Chiến ca anh đi đâu vậy. "
"Anh đi về, lần sau gặp nhé"
"Dạ bye anh" Vẻ mặt của Tiêu Chiến có chút buồn . Cậu vẫy tay rồi đi về.
Về đến nhà cậu liền hỏi ba
"Nhà của anh Chiến rất giàu có phải không ba?"
"Sao con lại hỏi thế"
"Lúc nãy con đi dạo với anh ấy có một chiếc xe BMW đi đến đón anh ấy về"
"Cái này thì ba không rõ. Con quan tâm người ta sao"
"Đâu có chỉ là tò mò thôi"
"Con đó muốn yêu rồi à" Bà Vương đi ra nói
"Mẹ này" Cậu nhảy lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Lên phòng cậu lấy điện thoại ra nhắn tin. Nhưng Tiêu Chiến không trả lời . Cậu đợi mãi đến ngủ quên luôn. Đến sáng mới bật dậy , tin nhắn vẫn chưa trả lời. Cậu có chút buồn. Mấy ngày sau cậu gặp lại Tiêu Chiến, anh hẹn cậu ra quán cũ chỉ cậu học bài. Cậu có hỏi nhưng anh nói là bận quá lại quên mất, bù cho cậu bữa ăn.
Rảnh rỗi hai người hẹn nhau đi khu vui chơi, Nhất Bác sợ mấy trò tàu lượn, nên chỉ chơi trò nhẹ nhàng hơn. Tiêu Chiến, với máu nghề cậu soi mấy kẽ đường có khớp với nhau không. Soi rất kĩ rất tỉ mỉ nên cận tới 4 độ. Bù lại đôi mắt của Nhất Bác rất tinh anh. Giữ đám đông có thể ngay lập tức thấy được Tiêu Chiến. Mỗi lần hẹn nhau đi chơi cả hai đều nắm tay , nhưng đến lúc về lần nào cũng có chiếc xe đó chặn ngang. Cậu bực dọc không biết nhà của anh ở đâu mà thần bí như thế. Nhưng cậu cũng không thể xen vào được.
Nhưng mỗi lần như thế Tiêu Chiến sẽ bù lại cho cậu một cái gì đó. Tình cảm hai người vì thế mà gắn kết rất nhiều. Nói chung là phải thấy nhau mới yên tâm. Nhấc Bác có lầm muốn thổ lộ bị anh nắm được chỉ là không nói rõ. Bảo cậu học tập cho tốt thành tài rồi hãy tính đến chuyện đó. Cậu đương nhiên là vì Tiêu Chiến phải cố gắng rồi.
Mới đó mà đến ngày thi cả hai đều bận rộn. Mặc dù Nhất Bác chỉ thi xong học kì 2 là nghĩ. Nhưng Tiêu Chiến phải thi tốt nghiệp nên không thể gặp nhau.
Hôm nay trường Đại Học X sẽ trao bằng cho các sinh viên tốt nghiệp. Hiệu trưởng đương nhiên phải đến. Cậu theo ba đến trường, ngồi phía dưới nhìn từng người lên nhận bằng. Đến lượt Tiêu Chiến, cậu phía dưới hoan hô.
Anh quay lại mỉm cười nhìn cậu.
"Aizzzz " Mỗi đều cậu đều mong nhớ anh muốn đè anh xuống , bây giờ phía dưới đã trướng lên rồi.
Cậu rời đi đến chỗ anh đang đứng sau hậu đài. Kéo anh đến nhà vệ sinh nam. Cậu khoá trái cửa
"Em làm gì vậy Nhất Bác...ưm"
Cậu chịu không nổi đè anh ra hôn lấy đôi môi này. Tiêu Chiến không phản kháng còn ôm chặt cổ cậu. Hai người hôn đến khi khó thở mới luyến tiếc rời môi. Cậu đưa tay mò xuống phía dưới quần áo
"Đừng mà Nhất Bác, bây giờ không thể" Anh ngăn cản
"Em hiểu mà" Cậu không làm gì nữa chỉ đợi mặt anh bớt ửng hồng lại rồi đi ra ngoài.
"Lần sau gặp lại nhé" cậu vẫy tay chào anh. Anh chỉ đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng.
Tối đó cả hai còn nhắn tin vui vẻ. Nhưng đến tối hôm sau Tiêu Chiến đã chặn cậu. Cậu gọi điện cũng bị chặn. Cảm giác khó chịu trong lòng khiến cậu rất mệt.
"Con trai, có lẽ cậu ấy có chuyện gì đó không thể nói với con, cũng có thể là đang bận nên mới chặn con thôi. Qua vài ngày nữa xem"
"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net