Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Bệnh viện... Tôi cực kì ghét nơi đó! Mỗi lần bước chân vào thì những khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao, những cơ thể ốm yếu, gầy gò lại đập thẳng vào mắt tôi. Tôi ghét những lúc ánh đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật được thắp lên vì đó là khởi nguồn của những tiếng khóc thảm thương, da diết, đau xót. Chứng kiến sự đau khổ, mất mát của họ, tôi đã thầm cầu mong rằng mình sẽ không phải trải qua sự đau đớn tột cùng đó như họ. Nhưng có lẽ ông Trời đã không nghe thấy lời cầu nguyện ích kỉ ấy..."

* * *

Những lớp mây xám xịt trên khoảng trời rộng lớn kia mới dày đặc làm sao! Dày đến mức ông mặt trời bị che khuất, đến một tia nắng nhỏ cũng chẳng thể lọt qua. Từng đợt gió lạnh buốt của ngày đông khẽ làm những tán lá kia lao xao. Hôm qua nắng ấm còn che chở cho cả Đại Hàn Dân Quốc, thế mà hôm nay thời tiết lại u ám như vậy. Những hạt mưa chẳng mấy chốc rơi xuống và ngày thêm nặng hạt. Khung cảnh ảm đạm này thật hợp với không khí trong nhà tang lễ kia.

Nhà tang lễ Busan cũng giống như những nhà tang khác, ngày ngày đều ngập trong vị mặn chát của nước mắt. Nhưng hôm nay có sự khác biệt một chút.

Trong căn phòng rộng lớn, người người khoác trên mình bộ âu phục chỉnh tề nhưng lại toát ra vẻ ảm đạm bởi màu đen, gương mặt thấp thoáng sự đau buồn.

"Cô không có tư cách để gọi tên tôi!"

Bỗng một giọng nói vang lên khiến cả gian phòng im lặng đến đáng sợ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào dáng người nhỏ nhắn đứng đối diện một phụ nữ trẻ tuổi trang điểm khá đậm, bên cạnh là một người đàn ông trung niên.

"Kim Thái Anh!"

Người đàn ông đó bỗng vung tay toan tát cô, nhưng có lẽ vì đang ở nơi đông người nên ông ta kiềm chế cơn tức giận, hạ tay xuống, trừng mắt nhìn cô, chỉ tay về người phụ nữ bên cạnh mình, hắng giọng:

"Xin lỗi ngay!"

"Không!"

"Bố bảo con xin lỗi dì ngay!" Ông quát lớn.

"Không bao giờ! Tại sao tôi phải xin lỗi kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi chứ ?!"

Chát!

Thái Anh loạng choạng, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh băng, má trái của cô đỏ ủng, đau nhức. Cô đã kiệt sức lắm rồi, cả thân thể trở nên nặng trĩu. Khoảnh khắc cô sắp ngã người xuống nằm thì bỗng một bàn tay ấm áp, mềm mại, dịu dàng đỡ lấy cô. Thái Anh cố gắng mở đôi mắt, nhìn rõ người trước mặt cô. Người phụ nữ đang ân cần đỡ cô có một gương mặt rất xinh đẹp và hiền dịu, rất giống mẹ cô...

Tim cô bỗng thắt lại, Thái Anh có cảm giác như trái tim cô đang rỉ máu vậy!

Đi sau người phụ nữ ấy là một người đàn ông trạc tuổi bố cô. Nhìn qua cũng thấy cả hai người họ đều rất thành đạt.

"Cô Bora... Chú Jihyun..." Thái Anh khó nhọc cất tiếng.

"Ừm... Cô chú đây. Con không sao chứ?" Bora quan tâm lo lắng cho cô.

"Anh Kim à, anh có cần phải mạnh tay như vậy không? Dù sao con bé cũng là con gái ruột của anh mà!"

Người đàn ông tên Jihyun cố gắng giữ lịch sự với bố cô nhưng có lẽ Kim Geon Baek lại không hề có ý định đó.

"Anh im đi! Nó không còn là con gái của tôi nữa!"

Ông ta trừng mắt với Jihyun, rồi liếc mắt về Thái Anh đang nhìn ông chằm chằm, chỉ tay vào mặt cô mà quát lớn:

"Mày từ hôm nay trở đi sẽ không còn là con tao nữa! Đừng bao giờ để cho tao phải nhìn bộ mặt hỗn láo của mày lần nữa!"

Ông ta hậm hực, kéo mạnh ả đàn bà bên cạnh bước ra khỏi phòng, để lại bao nhiêu lời xôn xao bàn tán của mọi người xung quanh.

Bora giúp Thái Anh ngồi dậy từ từ. Thái Anh ngước mắt lên nhìn ảnh người mẹ quá cố của mình đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Bức ảnh chụp gương mặt một người phụ nữ có vẻ đã đứng tuổi, đôi mắt sáng ngời như ánh mặt trời, đuôi mắt xuất hiện vài vết chân chim. Nụ cười luôn nở trên đôi môi làm cả gương mặt bà bừng sáng nhưng vẫn tỏa ra một sự hiền từ khó tả.

"Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn..." Cô khẽ an ủi bản thân. Bỗng sống mũi cay cay, một giọt sương trong suốt rơi xuống từ khóe mắt cô. Thái Anh cuối thấp đầu, hai bàn tay nhỏ run rẩy cố gắng che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hồng.

Tốt hơn? Không hề! Cô chẳng cảm thấy tốt tí nào! Người mẹ yêu quý của cô đã không còn bên cạnh cô nữa, người bố đã từng hết mực quan tâm cô bây giờ cũng đã rũ bỏ cô. Có gì tốt chứ?!

Nhìn cảnh Thái Anh khóc ngày một nhiều hơn, vợ chồng Jihyun-Bora không khỏi xót xa. Cả hai ôm cô gái nhỏ vào lòng vỗ về an ủi, đôi mắt rưng rưng nước.

Bỗng một màn sương mờ đục bao phủ trước mắt cô, nhấn chìm cô vào sâu trong bóng tối. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô đã nhìn thấy mẹ mình. Bà vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thương yêu, dịu dàng. Nhưng sao trong đôi mắt ấy chất chứa đâu đó một nỗi buồn thật khó hiểu...

Cơn mưa như chẳng muốn dừng lại, vẫn cứ trút dòng nước lớn như thác đổ xuống thành phố. Phải chăng Ông Trời cũng đang rơi lệ cùng với cô? Cả thành phố đang ngập trong "nước mắt" của Ông Trời?

Một ngày thật buồn ở Busan... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net