Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Ơ... Đây là...?"

Thái Anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Một nơi chỉ mang màu trắng lạnh lẽo cùng đám sương mù trắng đục dày đặc bao quanh cô. Cô có cảm giác như mình đang ở trong một không gian vô tận vậy!

"Thái Anh à..."

Một giọng nói thân quen cất lên. Thái Anh đột ngột quay đầu về phía cất tiếng nói.

"Mẹ?"

Giữa lớp sương mù trắng xóa, mẹ cô – Park Eun Mi – đứng ở xa xa, cười hiền hậu nhìn cô.

"Mẹ..."

"Đừng bước qua đây!"

Thái Anh chỉ mới bước được hai bước liền bị mẹ cô ngăn cản, cô chỉ còn có thể đứng yên tại đấy, đôi mắt chứa sự ngạc nhiên.

Mẹ cô, bà vẫn đứng phía xa ấy, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười phúc hậu nhưng gượng gạo.

"Thái Anh à!", bà sụt sùi nói với con: "Con là một cô bé ngoan phải không? Không có mẹ ở bên cạnh, con nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nhớ ăn đúng giờ, không được bỏ bữa, ngủ đủ giấc, và nhớ học hành chăm chỉ nha con... Đừng vì lưu luyến mẹ mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của con... Còn về bố, bố con không hề có lỗi nên con đừng trách cứ ông ấy, dù sao đó cũng là bố ruột của con..."

"Nhưng..."

"Hãy hứa với mẹ đi!", bà bỗng ngắt lời cô, ánh mắt chứa đầy sự đau thương.

Thái Anh sững người im lặng nhìn mẹ cô. Cô không hiểu, tại sao mẹ cô lại có thể... Bố cô đã phản bội mẹ cô, thế nhưng bà vẫn tha thứ cho ông ư?

"Con mau hứa với mẹ đi!"

"Con hứa! Con hứa với mẹ mà!". Bà bỗng gắt lên khiến Thái Anh đã trả lời liền mà không suy nghĩ gì thêm.

Eun Mi khẽ cười mãn nguyện nhìn cô, một giọt sương khẽ rơi từ khóe mắt bà.

Như vậy là ổn rồi... Vậy thì bà có thể an tâm nhắm mắt rồi...

Thái Anh bàng hoàng khi phát hiện bóng mẹ cô đang mờ dần. Cô vội vàng lao đến chỗ mẹ cô. Nhưng chạy mãi, chạy mãi cô vẫn không thể nào với đến chỗ mẹ cô, đôi tay vươn lên phía trước vẫn không tài nào chạm được vào mẹ cô. Ngược lại, bóng mẹ cô cứ xa dần và từ từ biến mất trong làn sương...

"Mẹ!"

"Thái Anh?"

"Thái Anh?!"

Vợ chồng Bora và Jihyun giật mình bất ngờ khi nghe tiếng la của Thái Anh. Họ lật đật chạy đến bên giường cô trong tâm trạng đầy lo lắng.

Trên chiếc giường lớn êm ái, Thái Anh bỗng bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mắt vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt.

Bora ngồi bên cạnh cô, vội rút chiếc khăn tay của mình từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô. Jihyun khẽ hỏi: "Thái Anh, bình tĩnh nào! Cháu gặp ác mộng à?"

Ác mộng? Phải, cô đã gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ. Và cơn ác mộng ấy đang diễn ra ngay trước mặt cô.

Thái Anh bỗng vùi mặt vào lòng Bora khóc nức nở như một đứa trẻ. Bora cũng ôm chặt cô, sụt sùi theo, chỉ có thể an ủi Thái Anh: "Cháu đừng khóc nữa. Mẹ cháu mà biết ngày nào cháu cũng khóc thế này thì cháu thử hỏi làm sao mẹ cháu có thể thanh thản nơi suối vàng chứ?"

Jihyun quay mặt đi, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Bỗng ông đứng phắt dậy, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Ông sợ... nếu ông mà còn ở trong đó lâu hơn nữa thì bản thân ông sẽ không thể kiềm nổi nước mắt mất.

Trong căn phòng giờ chỉ vang lên tiếng khóc không ngớt, bên ngoài cánh cửa những giọt lệ cũng không ngừng rơi...

***

"Cháu ổn rồi chứ?"

Bora nhẹ nhàng hỏi Thái Anh khi cảm thấy cô có vẻ đã ngừng khóc.

"Dạ, cháu không sao đâu ạ!"

Chỉ khi nghe thấy câu trả lời của Thái Anh bà mới thực sự an tâm. Khi nãy, Thái Anh đã khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi cả đôi mắt cô trở nên sưng đỏ, nhiều đến nỗi khiến cả vai áo bà ướt sũng.

Bà khẽ lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, vuốt ve mái tóc đen dài của cô, nhẹ nhàng xoa đôi mắt sưng húp của cô. Ánh mắt bà chứa chan biết bao tình thương yêu, quan tâm.

"Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Cháu mau đi rửa mặt rồi xuống ăn trưa nhé! Cô đã chuẩn bị xong rồi."

Thái Anh khẽ gật đầu vâng lời. Bora mỉm cười nhẹ rồi liền đi xuống dưới bếp.

Thái Anh vẫn ngồi im trên chiếc giường lớn. Sau khi bình tĩnh lại, bây giờ cô mới để ý đến căn phòng, đến không gian xung quanh cô. Một căn phòng không quá lớn, chỉ có vài vật dụng đơn sơ như chiếc tủ quần áo nhỏ đặt kế bên nhà vệ sinh, chiếc giường êm ái cô đang ngồi, một chiếc tivi điều khiển từ xa được lắp đối diện chiếc giường, và cuối cùng là bộ bàn ghế nhỏ đặt kế bên cửa ra ban công.

*Rào, rào*

Một âm thanh thân quen vang lên bên tai cô.

Cô nhẹ nhàng bước chân xuống giường, đi đến đứng trước cửa ban công. Chiếc rèm bằng lụa che hờ đi cửa ban công khá lớn, làm cô bỗng cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé. Bàn tay nhỏ khẽ kéo nhẹ chiếc rèm cửa, ánh mặt trời khẽ rọi qua tấm kính trong suốt chiếu vào căn phòng tối. Cô nheo mắt nhìn ra ngoài qua tấm kính.

"Biển...ư...?"

Chiếc cửa kính cuối cùng cũng được kéo sang một bên nhẹ nhàng, để lộ một ban công nhỏ với vài chậu hoa be bé dưới bầu trời đầy nắng ấm áp của mặt trời, những cơn gió mát lạnh hòa âm cùng tiếng sóng vỗ rì rào ngoài biển.

Cô khẽ nhắm mắt, đứng tựa vào lan can hít thở nhẹ, cảm nhận không khí trong lành nơi đây

Mẹ cô cũng rất thích biển. Thật ra trong người bà mang hai dòng máu Hàn – của cha – và Nhật – của mẹ. Cái tên Eun Mi cũng bắt nguồn từ chữ "Umi". Nhớ những ngày còn nhỏ, bố mẹ cô thường đưa cô đi biển vào kì nghỉ. Cô đã xây lâu đài cát cùng mẹ, tập bơi cùng bố, nắm tay bố mẹ đi dạo dọc bờ biển và chụp thật nhiều bức ảnh khi hoàng hôn buông xuống. Khoảng thời gian đó thật đẹp. Chỉ tiếc rằng, giờ đây chúng chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vỡ trước hiện thực đau lòng trước mắt cô!

Bỗng cô cảm nhận thấy mắt mình cay cay như có bụi bay vào, rồi một giọt nước lành lạnh lăn dài trên gò má ửng hồng của cô.

Nước mắt...?

Đột nhiên có một cơn gió lớn hướng thẳng tới cô, lao vào cô như một con thú hung dữ. Cô nhắm tịt mắt, cảm nhận mái tóc dài của mình như đang bay theo cơn gió này.

"Daijobu..."

Cô giật mình mở vội đôi mắt, nhìn theo cơn gió đã đi qua.

"Daijobu...", môi cô khẽ mấp mấy.

***

"Mama, hức... Thái Anh... hức hức... bị ngã rồi... hu hu ..."

"Thái Anh của mẹ, qua đây với mẹ nào... Hmmm... Con đừng lo, chỉ bị trầy da một chút xíu thôi! Con nín đi"

"Nhưng... hức... Thái Anh ... đau quá... hức"

"Vậy thì chúng ta cùng hô thần chú nhé! Hô cùng mẹ nào..."

"Daijobu..."

"Daijobu! Không sao đâu! Tiểu bảo bối của mẹ rất mạnh mẽ phải không?"

"Vâng ạ!"

***

Thái Anh đứng sững người, môi khẽ mấp mấy như đang thì thầm điều gì đó. Bỗng cô đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt.

Ơ, nước mắt đã được lau khô từ khi nào?!

Có lẽ ngọn gió lớn khi nãy đã cuốn đi những giọt lệ cuối cùng của cô theo chúng...

Bỗng cô ngẩng cao đầu, ngước đôi mắt to tròn lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh dịu dàng xa xăm...

Mẹ à...


[1] Umi: biển (trong tiếng Nhật)


[2] Daijobu: không sao đâu ( trong tiếng Nhật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC