CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xa, Deku thấy bóng dáng của một người, cậu nhìn xung quanh, dưới chân là thảm cỏ xanh trải dài bất tận cùng bầu trời trong xanh. Cơn gió tuy nhẹ nhưng có thể lay chuyển cả thân thể Deku, cậu tiến về phía người kia, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ bằng hai bước chân, cậu dừng lại.

''Cậu là...''

Deku mở lời, nghe tiếng gọi thì người đối diện Deku quay đầu đối mặt với cậu, nhưng mũ hodie che 50% gương mặt.

''Tôi cần cậu giúp...''- cậu trai nói.

''Cần gì cơ?''- Deku khó hiểu hỏi lại.

''Giết...''

Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, gió bắt đầu thành bão, bầu trời sẫm dần, trên mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt, vết nứt ngày càng to hơn. Deku ko may mất thăng bằng nên đã bị ngã xuống vùng đen sâu thẳm bên dưới khe nứt. Còn cậu trai mặc hodie đã biến mất tự bao giờ.

''Đừng cản trở em, onii-chan...''

--------------------------------

Deku giật mình choàng tỉnh, trên người thì đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Khi rơi xuống, cậu nghe thấy có rất nhiều tiếng hét hói tai, chúng dường như mang cùng nỗi sợ hãi, sự thống hận, rất khủng khiếp.

''Midoriya-san, cậu ko sao chứ? Cậu cần nước ko?''

Deku phản ứng lại, là Sakura, cô hơi lo sợ khi cậu bất ngờ bật dậy. Cầm lấy ly nước tu sạch, Deku bình tĩnh lại và cố nhớ lại giấc mơ ban nãy, nhưng hình ảnh còn lại chỉ là người mặc hodie bí ẩn, đoạn sau cậu hoàn toàn quên sạch. Deku quay sang Sakura.

''Sakura-san, tôi đã ngất bao lâu rồi?''

''Một ngày rồi.''

Sakura vắt khăn, cô đẩy nhẹ Deku xuống giường rồi lấy khăn ướt mới vắt gấp lại rồi đặt lên trán cậu.

''Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn đâu, nằm đây một chút đi.''

Cánh cửa phòng mở, bước ra là Deku, Naruto đợi sẵn bên ngoài thấy cậu liền chạy đến lo lắng hỏi.

''Cậu có bị làm sao ko?''

Deku lắc đầu.

''Tớ ko sao đâu, cậu đừng lo.''

Naruto cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi.

''Lúc nãy khi xét nghiệm vết thương cậu, có một loại chất lạ trong đó...''

''Cái...''- Deku trợn mắt bất ngờ.

''Còn nữa, trong khi bác sĩ xét nghiệm, có lẽ cậu ko biết nhưng cậu đã vùng vẫy rất dữ dội, còn la hét rất thảm thiết nữa, phải có đến hơn 5 người mới giữ cậu yên trên giường...''

Deku bàng hoàng khi nghe được, Sakura từ phía sau nói tiếp.

''Midoriya-san đừng lo, chất lạ đó đã hoàn toàn lấy ra hết rồi.''

Deku thở nhẹ, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn chút.

''Cái giường lúc đầu đã bị cậu giãy mạnh đến nổi... sập luôn, thật sự rất là khó khăn khi phải giữ cậu yên lúc đó, còn cái giường cậu nằm khi mới tỉnh là giường khác.''

Sakura vẻ mặt nghiêm trọng, giọng của cô hơi trầm, Deku lại thêm nỗi lo nữa, bị chuyển đến thế giới khác đột ngột rồi còn dẫn đến chuyện này nữa. Naruto giật mình khi thấy vẻ mặt của Deku lúc này, là vẻ mặt kinh hoàng, đôi mặt giật giật ko thể đứng yên một chổ, miệng ko ngừng run rẩy.

''IZUKU!!!''

Bị tiếng la của Naruto lôi hồn lại vào xác, Deku thở gấp.

''Cậu thật sự...''- Naruto trầm mặc.

''Tớ nhất định sẽ tìm ra kẻ kéo tớ đến đây.''

Như một lời tuyên bố, tuy ko lớn nhưng đủ để bộc lộ được quyết tâm của Deku.

Trong phòng thí nghiệm...

''Chúng ta đã có kết quả, chất này là một dạng kích thích nhưng nó lại ko có phản ứng với chakra, một ninja đã tự nguyện làm chuột bạch nhưng kết quả lại ko như dự đoán, nó chẳng làm ninja đó kích động mạnh như cậu thiếu niên ấy.''

Một người mặc áo blouse trắng dài báo cáo, Yamato hơi bất ngờ khi đọc bản báo cáo, tại sao thứ chất ấy chỉ phản ứng mạnh mẽ với cậu tóc xanh ấy? Yamato thở dài, mấy cái y học này làm anh đau đầu thêm, giá như có Shizune ở đây thì tốt biết mấy, nhưng cô ấy đi theo Đệ Ngũ mất rồi. Đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng, có lẽ ngài Đệ Ngũ phải quay về sớm rồi.

Tại làng Cát...

Tsunade đã nhận được tin khẩn từ Yamato, hành lí đã sắp xếp xong, bỗng sực nhớ ra gì đó, ngài Đệ Ngũ nói với Garra.

''Tôi có thể gặp mặt người đã được Kabuto triệu hồi được ko?''

''Ko vấn đề gì.''

Những người khác dẫn Shizune và Tsunade xuống hầm giam, họ dừng lại trước cánh cửa sắt, bên trong im lìm ko lấy 1 tiếng động. Họ mở cửa, trước mặt bà là một cậu thiếu niên tóc xù nhọn màu sữa, bị còng sắt khống chế hai bên, trên miệng bị buộc một chiếc khăn, bà bạo dạn kéo khăn ra khỏi miệng cậu.

''THẢ TAO RA!!!''

Cậu liền hét toáng lên, ấy vậy mà Đệ Ngũ bình thản lấy ra một tấm ảnh từ bên hông cho cậu trai xem, cậu ta bỗng dưng im bặt.

''Bà già kia...''

''Cậu biết Midoriya trong tấm này đúng chứ? Cậu ta đang ở chổ của ta, cậu muốn gặp cậu ấy ko?''- Tsunade vẫy vẫy tấm hình trước mặt cậu trai tóc sầu riêng.

''Tại sao bà lại biết tên mọt sách Deku đó?''- cậu trai hầm hầm ném sát khí vào bà.

''Deku? Ý cậu là Midoriya-kun sao?''

Shizune chen vào, thanh niên tóc xù lần nữa ném sát khí vào cô, còn gầm gừ nữa khiến cô hét nhẹ lên.

''Vậy cậu muốn gặp Izuku-kun?''- Tsunade lặp lại câu hỏi.

''Đừng có gọi thẳng tên thằng đó ra.''- cậu trai làm bộ mặt khó chịu lẫn khó coi.

''Vậy là muốn gặp? Ta sẽ sắp xếp cho hai người đoàn tụ.''

Tsunade đứng dậy phủi đồ rồi xoay người bước ra cửa, còn cậu trai đó im lặng nhìn lưng bà.

''À mà, tên cậu là gì nhỉ?''- Đệ ngũ xoay đầu lại với cậu trai.

''Bà biết làm gì?''- cậu trai băng lãnh đáp

''Giờ muốn về ko?''- bà nheo mày.

''Tch...''- cậu trai khó chịu tặc lưỡi.

''... Katsuki Bakugo...''

''Vậy mới ngoan chứ.''

Nói rồi những tên ninja vào phòng mở khóa nhưng ko mở xích còng tay chân của Kacchan, tiếng leng keng vang lên theo từng nhịp chân của cậu. Kacchan ngoan ngoãn ko la hét hay vùng vẫy khiến Kabuto đi đằng sau rất bất ngờ.

''Cậu Katsuki này cũng thế, mình ko cảm nhận được tí chakra nào cả...''- Tsunade nghĩ trong đầu.

Trong văn phòng của Kazekage, Tsunade giải thích mọi việc cho Garra, Kacchan bị bắt đứng ngoài chờ nên chỉ đứng đấu mắt với một ninja nào đó, cậu thắng :v.

''Mày vẫn an toàn đúng chứ? Thằng mọt sách chết tiệt.''

--------------------------------------

Éc, cuối cùng cũng được nghỉ tết, mừng quá đê :^)))

Mới hôm kia tui được đi xem movie nè :^)))) hứng quá nên dán poster lên tường luôn :^))))))))))

Rạp t xem thú vị lắm chúng mày, mỗi lần close up hay sầu riêng lên sàn là tụi ghế sau la lên :^))))))
Xem xong movie thì t đã có nghi án rằng Kiri và Kacchan chính là đồ đệ mới của Zổ chăng????
Nói chung là zuiiii lắm :^)))))))))))
--------

Mà mấy bạn nhớ bình chọn cho tui nhe, hông là ra chương cực chậm luôn đó, phải có động lực viết tiếp nữa chứ >:^(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC