#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa gục xuống hai tay đang khoanh lại trên chiếc bàn gỗ gụ láng bóng, lạnh tanh. Cơn khó chịu, đau đớn dâng lên từ buồng phổi khiến anh khẽ ho. Tiếng ho khàn khàn vang vọng giữa không gian tịch mịch chìm trong bóng tối của căn phòng, làm cho màn đêm trở nên đáng sợ hơn, cô độc hơn bao giờ hết.

Đây là căn phòng đã luôn bỏ trống từ khi người ấy rời đi. Boss bảo ông vẫn chừa lại một vị trí ghế điều hành, để chờ con người thông minh quỷ quyệt ấy trở về lại làm cánh tay trái của ông. Akutagawa luôn dành thời gian dọn dẹp căn phòng này, không bao giờ để nó bám bụi, dù chỉ là trên gáy một cuốn sách nào đó. Thế nhưng giờ đây anh biết người kia sẽ chẳng quay lại nữa, dáng người cao kiều gầy guộc ấy đã bước về phía ánh sáng, sẽ chẳng quay lại nữa đâu.

Cơn uất nghẹn theo dòng suy nghĩ trào dâng, siết lấy trái tim anh và cả buồng phổi khô cằn. Gió lạnh buổi đêm tràn vào qua khung cửa sổ lớn, thổi bay tấm rèm mỏng tang. Anh kìm nén một cơn rùng mình, kẻ mạnh thì sẽ không run rẩy. Hơn nữa, nhưng cơn run rẩy luôn gợi anh về với những kí ức chẳng mấy vui vẻ, những đêm co ro với em gái trong xó xỉnh nhớp nhơ ở khu ổ chuột, hay những lần huấn luyện khắc nghiệt.

Từ một Dazai Osamu chìm trong bóng tối.

Đồng hồ quả lắc trong văn phòng đánh từng hồi chuông báo hiệu khắc cuối cùng của một ngày vừa trôi qua. Nửa đêm rồi. Akutagawa vẫn không có ý định về căn hộ nơi anh sống cùng em gái để nghỉ ngơi. Anh muốn ở lại văn phòng này thêm chút nữa, lưu luyến cái mùi hương của gã thêm chút nữa, dù rằng đã chừng ấy năm, hương người cũng đã phai hết theo những vết bụi thời gian bị anh lau đi không biết bao nhiêu lần rồi.

Thế nhưng đây là nơi duy nhất anh có thể tìm lại chút gì gợi nhớ về dáng hình đã ám ảnh tâm trí anh suốt bao nhiêu năm qua ấy. Một nỗi ám ảnh đớn đau nhưng cũng lại vô cùng dịu dàng.

Một tiếng cạch vang lên giữa thinh lặng. Kéo theo sau là tiếng cửa gỗ nặng trịch kẽo kẹt mở ra. Vai Akutagawa căng cứng, số người có thể bước vào căn phòng này không nhiều. Anh ngay lập tức đứng dậy kích hoạt năng lực, nhưng người kia đã nhanh hơn, nhảy qua bẫy năng lực của anh để đến gần bên cạnh. Akutagawa còn chưa kịp phản ứng lại, người kia đã đặt bàn tay lên vai anh. Một thoáng dễ chịu đến rùng mình truyền từ vị trí ấy lan ra khắp người anh, và Rashoumon bị vô hiệu hóa.

À, vô hiệu hóa năng lực của người khác, Nhân Gian Thất Cách.

"Sao ngươi lại xuất hiện ở trụ sở của Mafia Cảng vào giờ này?"

"Đừng có mà phản ứng gay gắt thế", Dazai nhún vai. "Tôi tới lấy đồ để quên."

Akutagawa chau mày. Dazai Osamu chưa bao giờ là một kẻ dễ đoán. Người như gã thì quên được thứ gì chứ, mà nếu có muốn lấy, gã đã lấy từ nhiều năm trước rồi. Tại sao phải là đêm nay, tại sao lại ngay lúc này. Anh chịu chẳng thể đuổi bắt kịp với bộ não siêu phàm ấy.

Akutagawa từ từ tiến lại chiếc ghế sô pha ở gần giá sách, ngồi xuống. Dazai lục lọi gì đó ở ngăn tủ bàn làm việc. Dù sao qua từng đó năm, những tài liệu để ở đây cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh để mặc Dazai loanh quanh trong căn phòng, dựa cơ thể mỏi mệt đau nhức vào ghế sô pha.

Chẳng hiểu tại sao, có thể là do không khí dễ chịu của căn phòng từ khi người ấy bước vào, hay bóng lưng Dazai đứng bên cửa sổ trong màn đêm đã đưa Akutagawa trở lại một đêm rất xa nào đó, khi cậu cũng mỏi mệt thiếp đi trong văn phòng này, trên ghế sô pha, với ánh nhìn thăm thẳm bóng tối của anh. Để giờ đây, khi vẫn đôi mắt nâu phẳng lặng không chút gợi sóng ấy nhìn anh, Akutagawa lại cảm thấy dễ chịu lạ. Vai anh thả lỏng và mắt anh díu lại. Cơn mệt mỏi đánh úp, kéo tâm trí anh vào màn đêm dịu êm của giấc ngủ, màn đêm dịu êm nơi mắt người.

Dazai đẩy ngăn tủ bàn làm việc trở lại, trên tay cầm một thứ trông như tấm ảnh. Đoạn anh tiến tới giá sách, lướt ngón tay gầy qua những gáy sách trước mặt rồi dừng lại, mở cuốn sách ra, đặt tấm hình vào trong.

Tấm hình chụp Akutagawa và em gái của mình, ngày đầu tiên chính thức gia nhập Mafia Cảng.

Gã nhìn ngắm bức hình thêm một lúc rồi gấp sách lại, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười, nửa như hối lỗi, nửa như ngọt ngào. Quay sang phía người đang ngồi trên ghế sô pha, lúc này có vẻ đã chìm vào giấc ngủ, gã nhẹ nhàng tiến đến. Khẽ lắc đầu.

"Vẫn chẳng biết cảnh giác gì cả."

Bàn tay quấn băng gạc dịu dàng đặt trên vai Akutagawa, đỡ anh nằm xuống theo chiều dài ghế. Anh thoáng sực tỉnh nhưng cơn mệt mỏi không buông tha khiến đầu óc anh nửa hư nửa thực. Dazai vẫn giữ một nụ cười dịu dàng trên môi, bàn tay đan vào tóc mái lởm chởm, ngón tay cái nhẹ xoa giữa hai chân mày người kia.

"Ngủ đi em, Ryunosuke."

Và cứ thế, hình ảnh mờ ảo của Dazai tan ra trong đáy mắt Akutagawa, ấm áp kéo hai mi mắt hạ xuống. Gã nhìn anh, chần chừ đôi lát, rồi đặt đôi môi khô khốc của mình lên trán anh, một nụ hôn ngắn ngủi và có gì đó đắng cay.

"Ngủ ngon."

"Đừng thức dậy cùng với bóng hình tôi. Cũng đừng nghĩ suy về tôi. Đừng giữ gìn nơi đầy những hoài niệm này sạch sẽ đến thế."

"Nghe em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net