#4. Vỏ ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa tỉnh dậy từ một màn đêm này để chuyển sang một màn đêm khác.

Mùi cây cỏ tươi mát phảng phất trong không khí, giống như ai có ai đã đến đây để mở cửa sổ vào sáng sớm này. Anh nhẹ chống tay ngồi dậy, cẩn thận để không đụng đến vết truyền nước tấy sưng trên tay, lặng nhìn về phía có gió lùa.

Đây là một bệnh viện nhỏ cách Yokohama khá xa, nằm ở trên một vùng đồi núi nên không khí rất mát mẻ và trong lành, thích hợp để dưỡng bệnh. Akutagawa không biết mình đến đây từ bao giờ, nằm đây đã bao lâu, chỉ là khi tỉnh lại cách đây hai tháng, anh biết mình đã bị sa thải khỏi mafia cảng. Làm sao anh có thể biết ư, một kẻ bây giờ chỉ gắn liền với ống truyền và giường bệnh viện, lại còn mất đi đôi mắt thì còn cống hiến được gì cho mafia cảng nữa chứ. Nơi ấy không khử anh hẳn mà đưa anh đến một cơ sở ở xa Yokohama thế này đã là niệm tình sự cống hiến cho tổ chức của anh lắm rồi.

Mà lí do anh chịu nằm ở đây thế này không chỉ có thế.

Akutagawa hơi nhíu mày khi có tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, rũ mắt quay về hướng mà anh biết rằng âm thanh mở của sẽ phát ra sau đó.

"Chào buổi sáng, Akutagawa."

Người đó nói, chất giọng trầm nghe kì lạ. Akutagawa gật đầu, khẽ hắng giọng rồi đáp lại bằng giọng khàn khàn.

"Cảm ơn."

"Chà, sáng nay cậu trông có vẻ thoải mái nhỉ?"

Người đó vừa tiến lại gần, áp bàn tay lạnh ngắt lên trán Akutagawa, vừa nói.

"Vâng, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."


Akutagawa ở đây vừa để dưỡng thương, vừa để điều trị bệnh phổi. Anh nghe người kia nói thế mỗi khi đến giờ uống thuốc. Mặc dù anh chẳng nghĩ rằng bệnh tình của mình sẽ khả quan hơn, nhưng mỗi lần người ấy dịu dàng cầm tay Akutagawa và đưa ly nước vào trong lòng bàn tay anh, anh lại miễn cưỡng nuốt những viên thuốc đắng nghét ấy xuống, để lại trong lòng một nỗi đau ngọt ngào.

Hôm qua hình như anh vừa mới sốt, vừa nóng lại vừa lạnh, mê man suốt cả một ngày. Trong cơn mê man, anh thấy lại những ngày mình run rẩy kiếm cái ăn trong những ngóc ngách và thùng rác khu ổ chuột, phổi thì bùng cháy trong lồng ngực. Anh thấy lại cái đêm đầu tiên anh gặp Dazai, và đã với lấy sợi dây mà Dazai đưa đến, chuyển mình từ địa ngục này sang địa ngục khác. Anh mơ thấy những buổi huấn luyện khắc nghiệt, vừa khiến anh muốn trốn chạy, lại vừa làm cháy lên khao khát được công nhận, cháy lên quyết tâm trở thành kẻ mạnh, và đám cháy ấy như thiêu rụi cả linh hồn anh. Anh thấy cả bốn năm đằng đẵng bóng lưng cao gầy kia biến mất, bỏ anh lại phía sau, thấy nỗi căm hận và cả nỗi đau đến từ sự thất vọng về chính bản thân mình, mải miết lê bước kiếm tìm anh, cả trong những cơn mơ.

Và Akutagawa cũng thấy cả cách bàn tay quấn băng gạc lành lạnh khoác lên vai mình chiếc áo khoác dài. Anh thấy những đêm trăng dịu dàng, Dazai đứng ngay cửa sổ bệnh xá tối tăm và quay lưng lại với ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống mũi giày thở dài. Anh thấy cả những lần gục ngã trước những bài luyện tập, có người đã dịu dàng bế anh đến bệnh xá. Anh thấy cả những lần, Dazai đưa Gin đến gặp anh, và chỉ lặng người đứng từ xa nhìn lại.

Trong cơn mê man ấy, Akutagawa thậm chí còn thấy những huyễn cảnh không có thật, như là vào một đêm gần rạng sáng, gã đã đến gặp anh và nói lời từ biệt, trước khi bỏ băng gạc một bên mắt xuống rồi quay lưng rời đi, trở thành kẻ phản bội mafia Cảng.

"Ừ, nhiệt độ có vẻ đã trở về bình thường rồi. Tôi vừa mua mấy chậu cây nho nhỏ để trên bàn cạnh cửa sổ đấy."

Akutagwa không đáp, chỉ hơi nghiêng người về phía cửa sổ gió lùa, như đang rất tận hưởng mùi hương dễ chịu mà những cây hoa chẳng rõ tên ấy đem lại. Trong tâm trí bỗng hiện lên gương mặt một người với mái tóc nâu rối, đứng giữa nắng và gió đang dịu dàng mỉm cười.

"Một lát nữa sẽ có người đem đồ ăn đến, giờ cậu có muốn tôi rời đi không?"

Người đó ân cần hỏi bằng giọng nói trầm trầm kì quặc. Akutagawa suy nghĩ một lúc, và quyết định rằng mình cũng chẳng còn gì nữa cả, nếu có ích kỷ đôi chút cũng sẽ không sao đâu, và anh quyết định khẽ lắc đầu, giơ tay như muốn chạm vào người thứ hai ở trong căn phòng này. Người kia hiểu ý, nhanh chóng tiến lại, đưa tay mình vào khoảng trống trong tay Akutagawa. Những ngón tay mát lạnh chạm vào lòng bàn tay âm ấm của anh. Akutagawa không nhận ra khoé miệng mình đã dịu dàng nhếch lên thế nào.

Gió vẫn nhẹ thổi miên man, anh nghe có hơi mùa thu trong gió. Bàn tay anh lúc này đã hạ xuống đặt trên đệm, thế nhưng vẫn cứ nắm chặt lấy những ngón tay gầy kia chẳng buông ra. Cả hai cứ thế ngồi bên nhau một lúc lâu, chẳng ai nói gì, thế mà căn phòng vẫn không cảm thấy quá lạnh lùng hay ngột ngạt.

Akutagawa thầm nghĩ, có lẽ đây là sự bình yên người ta vẫn thường nói, và thầm cười nhạo suy nghĩ ấy của chính mình.

"Ngồi ở nơi đây mãi như thế này, cậu có nhớ biển không?"

Người kia ngồi ở gàn cuối chiếc giường bệnh, trở những ngón tay đã ấm lên đôi chút đan vào tay anh. Trái tim Akutagawa đánh thịch khi nghĩ về biển, về bến cảng Yokohama. Làm sao mà không nhớ chứ? Akutagawa nhớ cơn gió biển lành lạnh vào lần đầu gặp Dazai. Nhớ biển đêm rì rào tiếng sóng như đang ca một khúc ca từ ngoài khơi xa vọng về để đưa tiễn những linh hồn rời khỏi trần thế. Nhớ hoàng hôn rực rỡ phía đường chân trời xa tít tắp, mặt biển dường như được hoà làm một với bầu trời, Dazai đặt tay lên vai anh, và bảo rằng anh đx mạnh lên rồi. Akutagawa đã từng trải qua quãng thời gian sống không bằng chết ở Yokohama, ở thành phố cảng biển ấy. Thế nhưng khi nhớ lại, anh chỉ toàn nhớ về những khoảnh khắc đẹp đẽ và Dazai, nỗi đau đẹp nhất cuộc đời anh. Và bởi vì anh yêu Dazai tha thiết, thế nên anh cũng thiết tha yêu Yokohama, và nhớ biển.

Hình như người bên cạnh đã phì cười.

"Akutagawa này, cậu biết ốc biển có âm thanh thế nào không?"

Akutagawa lắc đầu. Anh suy nghĩ một lát rồi nói thêm.

"Có người từng bâng quơ bảo tôi thử áp tai mình vào vỏ ốc mà xem. Tôi đã định thử, nhưng trong một lần vô tình ngắm nhìn người đó áp tai mình vào vỏ ốc đầy thích thú, tôi đã không thử làm thế nữa. Có lẽ khi ngắm nhìn người đó làm vậy, tôi cảm thấy như mình đã có cả trời biển Yokohama trong tay, và tôi sợ mình sẽ vuột mất nó. Và vuột mất cả người đó nữa."

Nhưng rốt cuộc vẫn vụt mất rồi đấy thôi, Akutagawa thầm nghĩ.

"Vậy à... Này, nếu cậu áp vỏ ốc vào tai, cậu sẽ nghe thấy tiếng sóng biển đấy, lần này cậu có muốn thử không?"

Akutagawa phân vân mất một lúc lâu. Người bên cạch rục rịch làm gì đó, vẫn không buông tay anh ra. Khi người đó đã ngồi yên lại chỗ ngồi của mình, anh gật đầu.

Bàn tay dịu dàng của người đó áp vào tai anh một thứ lành lạnh, anh nghe mùi biển vây quay chóp mũi, và tiếng sóng ù ù dào dạt bên trong vỏ ốc.

Dù chỉ có thể nằm ở đây, dù không thể nhìn thấy gì, Akutagawa vẫn có thể mường tượng ra cảnh biển trước mắt. Anh sẽ đem mảnh tim chứa đầy những yêu đương muốn gửi đến người ấy, thả vào biển khơi, để nếu người đó có vô tình dừng lại nhặt một vỏ ốc ven bờ biển áp vào tai nghe, sẽ nghe thấy cả tình yêu của anh hoà lẫn vào trong tiếng sóng biển.

"Hay không?"

Akutagawa gật đầu. Bây giờ, có lẽ dù vuột mất trời biển Yokohama, nhưng anh đã có được thứu quan trọng hơn thế, người quan trọng hơn thế.

"Tôi có thể giữ vỏ ốc này không?"

"Được chứ!"

Giọng cười của người đó lanh lảnh, chẳng ăn gì với giọng nói méo mó kì quặc kia. Điều này cũng khiến Akutagawa khẽ mỉm cười.

"À, tới giờ ăn sáng rồi đấy, cậu đợi tôi một chút nhé, tôi đem đồ ăn sáng đến rồi chúng ta cùng ăn."

Anh gật đầu, nhìn về hướng cửa ra vào cho đến khi nghe tiếng đóng của đánh cạch.

Anh Dazai khó hiểu thật.

Liệu anh Dazai có biết rằng, cho dù bản thân không thể nhìn thấy nữa, dù gã đã thay đổi giọng nói của mình để che giấu, nhưng những ngón tay dịu dàng của gã, cách gã nói, cách gã cười, Akutagawa đều nhận ra hết hay không?

Akutagawa biết, chỉ là anh chọn cách không nói ra.

Và có lẽ Dazai Osamu cũng biết rằng Akutagawa biết, nhưng vì ích kỷ muốn giấu nhẹm đi những tổn thương thuở ấy của cả hai, nên cũng đã chọn cách không nói gì cả.

Akutagawa mỉm cười. Khi anh nghĩ về lí do mình sẽ tiếp tục nằm ở lại đây, anh đã cho rằng mình ngu ngốc lắm thay. Nhưng có lẽ, anh không phải là kẻ ngốc duy nhất ngơ ngẩn nắm tay một người, hướng về phía khung cửa sổ ngập gió có chậu cây xanh và nghe tiếng sóng biển từ vỏ ốc tên tủ đầu giường bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net