#2. Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cảnh báo lowercase]

gã nhớ anh, có lẽ thế, trong những đêm sầu muộn thế này.

gã thì biết cái gì để mà sầu muộn cho cam, ngay cả những câu đùa giờ đây cũng trở nên nhạt thếch và vô vị, gã chẳng nở nổi nụ cười nữa, dù chỉ là một nụ cười không thật, một nụ cười đắng cay chua chát.

nghĩ mà xem.

''' tôi đi qua từng đó năm, vẫn chẳng quên được buổi hoàng hôn hôm ấy. anh nhìn tôi, đôi mắt còn hoài miên mải bao tiếc nuối. máu anh thấm ướt băng gạc nơi tay, ấm nóng, tanh nồng. tôi không biết phải biểu cảm như thế nào cả, đành thôi chỉ giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh, không cười cợt nữa, vậy thôi, dù lòng tôi như bị chính lớp băng này đây siết chặt lại, chặt thật chặt, đau đớn đến không thở nổi nữa. a, và tai tôi như ù đi, đôi mắt như mù lòa chẳng cảm nhận thấy gì nữa. có thể là tôi sợ đấy, mà cái bàn tay đã nhuốm máu bao lần này thì còn có thể sợ cái gì nữa chứ?

tôi nghĩ chắc là vì cái tình cảm tôi chẳng biết gọi là gì mà tôi dành cho anh.

đến tận khi anh lên tiếng, đôi bàn tay nắm lấy mái tóc tôi, tôi mới như sực tỉnh, quay trở về. anh dùng chút hơi thở cuối cùng mà đánh gãy ảo tưởng tôi vẫn luôn dựng lên.

"cậu sẽ không tìm thấy đâu."

"dù ở đâu cũng thế, cậu cũng sẽ mãi mãi cô độc."

tôi cảm thấy tim mình co thắt lại, và ánh hoàng hôn bỗng trở nên đáng sợ đến lạ, chỉ có một vệt sáng chiếu đến nơi tôi và anh thôi, mà tôi thấy như ánh sáng hoàng hôn đã bao trùm cả thính giác và thị giác tôi vậy. tôi nghĩ nước mắt mình sẽ trào ra chăng, nhưng cuối cùng thì nó vẫn cứ nghẹn ứ ở nơi nào đấy, xuống họng, hay dạ dày.

"nếu đối với cậu, phe tốt hay xấu đều như nhau."

"vậy thì về phe tốt đi, cưu mang trẻ mồ côi, bảo vệ kẻ yếu."

những lời anh nói văng vẳng bên tai, âm lượng không lớn, nhưng như đâm vào não tôi đau điếng. a, không, đừng nói như thể anh sẽ thật sự ra đi chứ, ở đâu đó trong miền xa thẳm tôi gào lên thế.

"ít ra như vậy, cậu có lẽ sẽ tốt đẹp hơn."

tốt đẹp hơn à, có phải nếu tốt đẹp hơn thì một lúc nào đó, tôi sẽ được đọc cuốn sách của anh viết không? '''

"chà, tôi nhớ ngẩn thật nhỉ."

ly gimlet không bitter trên bàn nhỏ từng giọt nước xuống qua vành ly. dazai osamu mân mê hộp diêm đã ẩm mục, chữ Lupin viết cầu kì theo lối viết tay đã mờ dần. gượng nở một nụ cười mà theo gã, là xấu xí đến tận cùng, gã uống một chút rồi lại nhìn hộp diêm, lẩm nhẩm.

"vì stray dogs."

đêm mùa hè nóng nực dễ đưa người ta vào sầu muộn, đâu cũng thế, dù có lẽ chẳng biết đến sầu muộn là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net