#3. Hứa rồi nhé, Odasaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Odasaku muốn viết ra một cuốn sách.

Đó là lí do dù là Mafia, nhưng anh không bao giờ giết người.

Nhưng...

'Này Odasaku, cũng đã lâu quá rồi nhỉ, chẳng được nghe giọng nói của anh!'

'Chà, tôi chẳng nhớ lần cuối chúng ta cùng uống là khi nào nữa, thật đấy!'

'Này, ở thế giới bên kia, anh đã thực hiện được chưa, mong ước viết ra một cuốn sách ấy!'

Chàng trai trẻ tóc nâu, với áo khoác màu be, cánh tay quấn đầy băng gạc đặt xuống ngôi mộ trước mặt một đóa hoa, chẳng rõ là hoa gì.

'Này Odasaku, nếu anh đã viết được một, không, thậm chí là rất nhiều cuốn sách rồi, vậy tôi có vinh hạnh được đọc chúng không nhỉ?'

'Liệu tôi có xuất hiện trong những câu chuyện mà anh viết, như một nhân vật nào đó...'

'Haha, tôi đùa thôi. Odasaku mà làm vậy tôi sẽ xấu hổ chết mất!'
. . . . .
'10 năm rồi đấy Odasaku, tôi đã nói chuyện một mình suốt 10 năm rồi!'

'Này, hay anh đừng vội viết sách nhé, đợi tôi thêm một chút, có thể là một ngày, một tháng, một năm hay 10 năm nữa...'

'Đến lúc tôi gặp anh, chúng ta sẽ lại đi đến một quán bar, có thể là Lupin, cũng có thể là một quán nào đó khác giống vậy, à, cả Ango nữa, 3 chúng ta!'

'Rồi anh hãy viết sách nhé Odasaku. Viết nên cuộc đời của một con người..'
. . . . .
'Odasaku, đợi tôi nhé được không?'

Cậu trai trẻ tóc nâu nhìn ra đường chân trời ở phía xa, ánh hoàng hôn trải dài một gam màu cảm đỏ buồn bã lên mặt biển, phản chiếu lên khung cảnh trên bình của thành phố cảng Yokohama. Gió thổi tung vạt áo màu be, và làm cho đầu tóc vốn chẳng gọn hàng của cậu trai rối bù thêm.

Ấm áp thật, như cái xoa đầu dịu dàng của anh vậy.

Hứa rồi nhé, Odasaku!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net