[ONESHOT] Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 3YS/93SM

Color: Gray

Jung Hoseok x Park Jimin

  "Đừng chạy ,Park Jimin ,mày mau đứng lại "
Tiếng rượt đuổi trên hành lang dần bị tiếng mưa nuốt chửng, thầy cô và bạn bè dửng dưng làm ngơ khiến cậu càng cảm thấy tuyêt vọng.Jimin cứ cắm đầu chạy về ngõ cụt phía trước
-"Này , hôm nay mày còn dám chạy ? Gan to lên không ít nhỉ ?"
-"Cầu xin anh tha cho em, em đã đưa hết tiền của mình cho anh rồi.Em thật sự không còn đồng nào nữa đâu."
"Hừm, không có thì mày đi ăn cắp đi chứ không tao nghĩ mày chẳng muốn sống yên ổn trong cái trường này đâu nhỉ ?"
Mặc kệ lời van xin của cậu, tên côn đồ không ngừng đánh cậu như đưa ra một lời cảnh cáo.Jimin buông xuôi tất cả, cậu nhắm nghiền mắt ,lấy vai tay che trước đầu và nằm co mình lại hứng chịu những cú đá từ tên côn đồ,cậu khẽ khinh bỉ bản thân :"Mày chỉ là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi và giờ đến ông trời cũng chẳng muốn mày sống nữa" .Mặc kệ bản thân lạnh và đau đến thấu xương,cậu vẫn nằm co ro giữa màn mưa,cậu tuyệt vọng rồi .
Và cũng trong chiều mưa ấy, cậu lại gặp anh,Jung Hoseok,đàn anh khóa trên của cậu.Cậu chẳng biết đây là duyên nợ hay chỉ là sự tình cờ mà những lúc cậu thảm hại nhất ,khi cậu cần một sự giúp đỡ thì anh đều xuất hiện.Hôm nay anh lại cứu cậu lần nữa, và hình như còn cứu cả tinh thần cậu nữa.
-"Có vẻ như ngày nào cũng gặp rắc rối nhỉ ?"
-"..."
-"Tôi nghĩ hắn sẽ không buông tha cho cậu đâu, đi về nào. Tôi không muốn tắm mưa với cậu đâu "
Nói rồi Hoseok đỡ Jimin dậy ,dìu cậu về gác xếp nơi anh ở,đơn giản vì Jimin không có một nơi để về.Ký túc xá là một nơi không an toàn đối với Jimin hiện tại . Anh đưa cậu bộ đồ thể dục của mình, hối cậu mau thay đồ trước khi cảm lạnh.Bất chợt,Jimin cảm thấy ấm ấp, hình như đây được gọi là quan tâm đúng không ?Hai từ đó hình như cậu đã quên mất nó đánh vần như thế nào rồi.
Hoseok chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng cậu,anh trầm ngâm một chút rồi hút một điếu thuốc.Khói thuốc tỏa ra xung quanh càng làm tô đậm vẻ cô độc và có chút bất cần của anh.
-"Này anh chưa đủ tuổi hút thuốc đâu và nó không tốt cho sức khỏe chút nào,nó sẽ mang đến cái chết từ từ và đâu đớn"
-"Xì, này Park Jimin cậu thật ngốc" Quả thật, Jimin rất ngốc nghếch,ngốc đến mức lấy cắp trái tim của anh,cậu như một thiên thần trong sáng,ngây thơ không nhiễm những thứ xấu xa của cuộc sống đầy cơ cực nơi cậu sống và bước vào cuộc đời anh.
Bên kia ,Jimin có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn lên , nụ cười của anh thật đẹp, nó mang đầy sự hi vọng, như ánh mặt trời bừng sáng đối lập hoàn toàn với con người anh và cuộc đời cậu.Ngoài trời mưa vẫn đang xối xả,càng làm nổi bật lên sự ấm áp trong căn gác xếp nhỏ ấy
.Sau hôm ấy, Hoseok và Jimin luôn đi với nhau nên cậu tạm thời không bị làm phiền bởi tên côn đồ kia nữa, mọi thứ như một câu chuyện đầy hạnh phúc và viên mãn. Nhưng trong sự hạnh phúc ấy,Jimin chợt bừng tỉnh,cậu nhận ra rằng dù như thế nao đi nữa ,cậu vẫn là đứa trẻ bất hạnh vì tên kia vẫn chưa buông tha cậu.Jimin dần trở nên hoảng sợ khi bị kếo đến chân cầu.
-"Jimin Jimin Jimin à, dạo này mày sống tốt lắm nhỉ, trông có vẻ tươi tắn thế này chắc do Hoseok cả nhỉ? Nhờ ơn mày mà tao nghĩ rằng hôm nay Hoseok được bạn tao chăm sóc cho rồi"
-"Anh,anh đã làm gì?"
-"Cho nó một bài học rằng không nên đụng vào con mồi của người khác"
Nhìn sự hoảng loạn trong mắt cậu, hắn càng thích thú, đứa nhóc này vẫn là còn quá non nớt.Hắn tiến đến,áp chế cậu,điên cuồng cấu xé đôi môi.Jimin chưa bao giờ thấy bất lực đến vậy, cậu chẳng thể để nó cho anh được rồi.Hoseok ,em xin lỗi.
Bỗng có thứ dịch nhầy ấm nóng dính lên nơi ngực cậu,mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên nơi cánh mũi.
Mở mắt ,cậu bàng hoàng khi thấy Hoseok, trên người anh đầy máu ,tim cậu đau như cắt và nó càng đau hơn khi trên tay anh chính là con dao đã đâm hắn.
-"HOSEOK"
Jimin liền nhào tới anh, vừa kịp đỡ anh khi anh gục xuống.Hoseok nhìn Jimin ,mắt anh nhòe đi
-"Anh đã nghĩ,nếu như anh thay đổi thì anh có thể đến với em.Tuy nhiên, cuối cùng anh đã làm một việc mà không thể nào cứu vãng được nhưng anh không hề hối hận. Anh và em không cùng thế giới,em thánh thiện còn anh chỉ là một kẻ giết người .Hãy quên anh đi ,anh yêu em, Minie à "
-"Hoseok,Hoseok,Hoseok,.."
Đầu óc Jimin trống rỗng cậu chỉ biết liên tục gọi tên anh, áp tay anh lên má mình tìm hơi ấm để cậu có thể tự huyễn mình rằng anh còn sống nhưng đôi tay anh dần lạnh đi và buông lơi.Jung Hoseok là đồ ngốc.Anh là đồ đại ngốc...  
"Vụ án mạng bí ẩn dưới chân cầu nhiều năm trước vẫn chưa được phá ,mọi người nói đó là xã hội đen thanh toán lẫn nhau ,anh nghĩ sao hả tiền bối ?"
JungKook miệng nói không ngừng ,tay lật đi lật lại vụ án năm xưa ,ngước đầu hỏi Jimin.
-" Trời đang mưa đấy, cậu còn chưa chịu lên tòa ? Luật sư kiểu gì đấy nhóc ? "
Jimin trầm ngâm , nhìn ra cửa sổ,khẽ nhắc nhở cậu em hậu đậu khóa dưới. JungKook chợt nhớ ra ,luống cuống chạy ra khỏi văn phòng luật của thành phố ,vẫn không quên cám ơn Jimin một tiếng . Bầu trời âm u, mưa lớn như trút nước hệt như buổi chiều hôm ấy,nhưng cậu lại không gặp được anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net