[ONESHOT/ĐOẢN VĂN] YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 12 tiếng cũng là lúc Hoseok từ studio trờ về kí túc xá, như một thói quen cậu liền đi đến phòng của vị trưởng nhóm để bàn luận về bài hát mới cậu vừa sáng tác.Mở của phòng ra là gương mặt của người anh trai lớn nhưng đó không phải là người mà cậu mong đợi
-“Hoseok bây giờ em mới về đấy à ? Mau đi ngủ đi ,còn bài hát mới mai hẳn tính “
-“Vâng! Yoongi anh cũng mau nghỉ ngơi đi”
Giọng nói hơi khàn của yoongi cất lên càng làm cậu thấy nhớ tới giọng nói trầm khàn của người ấy hơn.Mỗi khi cậu về trễ như hôm nay, tên quái vật ấy sẽ cốc đầu cậu một cái rõ đau và lôi cậu vào phòng hí hửng bàn về bài hát mới của cậu.Thời gian qua cậu vẫn nhớ cái nụ cười ngốc nghếch ấy và cũng khiến cậu không thể nào nhớ được hiện tại trưởng nhóm là Yoongi hyung. Hoseok thoát ra khỏi hoài niệm của bản thân .Cậu phải tập chấp nhận hiện tại Namjoon không còn ở đây nữa.Khẽ liếc sang tấm lịch bên cạnh,ngày hôm nay được dán sticker hình Ryan nổi bật, là sinh nhật cậu ấy.Hoseok chợt điếng người, cậu tự cười mỉa mai bản thân :
Hay thật,giờ đến cả sinh nhật cậu ấy mày cũng không nhớ.Vậy mà vẫn cứ luôn miệng nói yêu cậu ấy rất nhiều .Dối trá !haha

Hoseok đi vào bếp mở tủ lạnh trong vô thức ,cậu thấy bánh kem sinh nhật hình Ryan ,lòng cậu chợt ấm lên.Cậu biết để làm ra cái bánh này Jin hyung đã vất vả và la mắng lũ nhóc kia đừng quậy phá cái bánh như thế nào ,thì ra Hoseok xém nữa quên mất gia đình thứ hai này của cậu rồi.Hoseok đốt nến lên ,đặt tay lên tim mình ,khẽ cất giọng bộc bạch ra suy nghĩ :
-“Namjoon là đồ ngốc,tớ có đáng để cậu hi sinh như thế đâu? Chúng ta có thể đợi cơ mà…tại sao cậu lại vì tớ mà bất chấp như thế…Tớ sẽ không khóc nữa vì tớ là tiểu hi vọng của cậu và của mọi người mà nhỉ ? Namjoon sinh nhật 23 tuổi thật vui vẻ và thật hạnh phúc nhé “
Hoseok nhanh chóng lau đi những giọt lệ trên má, Namjoon vẫn bên cậu, vẫn luôn bên cậu…
Yoongi ra khỏi phong làm việc, thấy Hoseok ngủ ngoài sofa, trên bàn là cái bánh kem mà Jin hyung đã làm.Anh đi kiếm tấm chăn dày đắp cho cậu,Yoongi thầm mắng:
-“Thay tim mới 3 tháng mà đã bất cẩn như thế này rồi.Em muốn bọn anh như thế nào đây?”
Đôi khi Yoongi nghĩ Namjoon quá ngốc, vì Hoseok vẫn có thể đợi được người hiến tim thích hợp,cơ mà tên nhóc ấy lại quá nóng vội .Bây giờ thì sao ,nhóm mất đi người lãnh đạo tài năng,Kpop mất đi một rapper tài ba .Nhưng giờ thấy Hoseok nằm ngủ yên bình trước mắt ,anh cũng đã hiểu được câu nói cuối cùng của Namjoon nói với mình:Khi yêu anh sẽ hiểu được lý do tại sao em làm như vậy ?Dù em biết em như vậy là ích kỉ đối với cả nhóm nhưng em xin lỗi mọi người rất nhiều
Mỗi người đều có một quyết định riêng, một con đường riêng của bản thân và anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu em trai vụng về ,ngốc nghếch ấy.Yoongi nhìn ra cửa sổ,Seoul ngoài kia hình như yên ắng và bầu trời trở nên lung linh hơn mọi ngày phải chăng do hôm nay là sinh nhật đứa em trai hậu đậu của anh ? Namjoon à sinh nhật vui vẻ ….


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net