Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lại trở về với vòng quay của cuộc sống, chạy deadline đến đầu óc quay cuồng vì công việc, bận bịu tới nỗi ăn ngủ luôn tại cục cảnh sát. Hiện tại, vụ án "Thẩm chi đại sát" cứ coi là đã lắng đi một chút, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn bị báo chí để mắt tới. Sau lần ấy, anh được tung hô như một người hùng, bao nhiêu là lời lẽ hoa mỹ. Bản tính Tiêu Chiến không thích phô trương, đại ngôn tráng ngữ cho nên đều lướt qua không xem, cả ngày cũng chẳng muốn ló mặt ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác thường ngày vẫn đem đồ ăn tới cho anh, cứ ngồi trước mặt nhìn cho tới khi anh tỉnh dậy, sau đó lại cười nhẹ cùng anh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ, vô thức đã trở thành thói quen. Hôm nay cũng vậy, Vương Nhất Bác lại cười tới kinh hỉ đem cơm tới cục cảnh sát.

Mấy ngày trước đều là cơm gà, hiện tại cũng biết Tiêu Chiến ăn tới ngán rồi. Vậy nên hôm nay liền đổi thực đơn một chút, đổi thành thịt kho cùng với trứng và cà tím. Vương Nhất Bác khẽ mở cửa phòng làm việc của anh, biết ngay đập vào mắt sẽ là hình ảnh Tiêu Chiến đang ngủ gục.

Vương Nhất Bác mím môi, làm mọi thứ hết sức nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống trước mặt anh, chống cằm nhìn ngắm một lúc thật lâu. Tiêu Chiến mọi góc mặt đều rất dễ nhìn, đó cũng là lí do anh được nhiều nữ sĩ quan chào đón. Dưới góc độ này, càng khiến cho Vương Nhất Bác không thể rời mắt.

Hai cánh môi mỏng lúc nào cũng hồng nhạt lại ươn ướt. Vương Nhất Bác tới gần một chút, lại thêm một chút... cuối cùng thực sự bừng tỉnh, tự mắng bản thân không được lỗ mãng, sâu trong thâm tâm như có như không hoảng hốt vì hành động vừa nãy của bản thân.

Vừa hay ngay sau đó, Tiêu Chiến liền tỉnh dậy, hai mắt mơ màng nheo lại thích nghi với ánh sáng. Vương Nhất Bác không nhịn được liền xoa đầu anh "Tỉnh rồi hửm? Ăn cơm đi, hôm nay tôi đặc biệt đem tới món mới".

Tiêu Chiến dụi mắt ngồi thẳng dậy, đầu tóc bị xoa có chút bù xù. Đưa tay chỉnh tóc, tiện liếc qua hộp cơm mà Vương Nhất Bác mang tới, vẻ mặt e ngại nhìn đống cà tím trong hộp, lặng thinh mất một lúc lâu.


Vương Nhất Bác nhìn loạt phản ứng ngốc ngốc của con người sinh trước mình sáu năm kia, nhếch mép, đem hết cà tím ở chỗ anh tự gắp về "Trẻ con. Lớn thế này rồi, còn không ăn được cà tím".

Tiêu Chiến chỉ thấy được Vương Nhất Bác gắp cà tím ra chỗ khác, không để ý tên nhóc đó gọi mình bằng giọng điệu kia, trong lòng liền nở hoa, cười cười đem cơm hộp vui vẻ ăn, cùng cốc starbuck quen thuộc bên cạnh uống một ngụm. Ăn được vài miếng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền kéo tay Vương Nhất Bác xem đồng hồ "Sao đã ba giờ rồi?". Sau đó gấp gáp ăn cho xong.

"Sao vậy? Từ từ thôi, cẩn thận nghẹn".

Vừa dứt lời thì quả thật Tiêu Chiến đã ho sù sụ rồi. Vương Nhất Bác thở dài lắc đầu, vươn tay dụng tâm xoa xoa lưng cho Tiêu Chiến.

"Lát nữa tôi phải tới thăm Tiểu Mật". Tiêu Chiến thở hắt một hơi, xuôi cơn ho xuống lại tiếp tục nhanh chóng ăn.

"Tiểu Mật? Là Tiểu Mật nào?". Cậu thực sự ngay tức khắc không nhớ ra đó là ai, chỉ thấy trong lòng bỗng trở nên cực kì khó chịu, nhíu nhíu mày nhìn anh.

"Chính là con gái của Thẩm Tư Thanh, đã hai tuần rồi, tôi phải tới thăm con bé".

"Tại sao phải thăm? Không phải vụ án kết thúc rồi sao?". Hừm, cậu biết Tiêu Chiến vẫn còn ray rứt trong lòng, nhưng cậu lại có cảm giác chẳng muốn anh đi một chút nào.

"Không có lí do gì cả. Nếu không muốn, cậu có thể không đi". Tiêu Chiến dọn bàn, mặc áo khoác vào rồi đứng dậy.

Vương Nhất Bác vì thế cũng đứng dậy theo, chính là cái đuôi nhỏ không thể nào cắt đứt lẽo đẽo theo sau "Ai nói tôi không muốn? Tôi đang nghĩ xem có cần đem thứ gì tới không thôi, con người anh đúng thật là khô khan".

-----
Thẩm Tiểu Mật đang học tại một trường sơ trung bình thường giữa lòng thành phố Trùng Khánh. Vài tháng nữa là thi lên cao trung rồi, vậy mà lại còn gặp phải những chuyện rắc rối này, kì thực trong lòng một đứa nhỏ mười bốn tuổi thì không thể nào dễ dàng vượt qua. Mặc dù cái chết của mẹ cô bé không liên quan tới Tiêu Chiến, nhưng trong lòng anh không thể nào ngưng ám ảnh về cảnh tượng ngày hôm ấy. Vì vậy, anh quyết định trở thành bạn tốt của Thẩm Tiểu Mật, tới thăm cô bé thường xuyên để phần nào loại bỏ tổn thương trong lòng đứa trẻ.

Hôm nay anh mang tới chút đồ ăn ngon với vài chiếc nơ nhỏ, cùng Vương Nhất Bác đứng ở một góc khuất ngoài cổng trường đợi Thẩm Tiểu Mật tan học đi ra.

Vừa nhìn thấy bóng hình nhỏ bé ấy, Tiêu Chiến lập tức nở trên môi nụ cười ngọt ngào. Định đi tới vẫy tay với cô bé thì đột nhiên bị cảnh tượng trước mặt làm bước chân sững lại.

Một đám con trai có lẽ là bạn cùng lớp, giật cặp sách của Thẩm Tiểu Mật đùa nghịch giơ lên cao chạy đi, trên miệng gắn vài câu nói khiến người khác không thể không khó chịu "Con gái của sát nhân, tới đây bắt tao đi này! Ba mày giết người rồi, có phải mày cũng thế không! Hahahahaha".

Thẩm Tiểu Mật đè nén cảm xúc lại, hai tay nắm chặt thành quyền, toan chạy theo giành lại cặp sách nhưng rồi một luồng suy nghĩ lướt qua khiến cô quay lưng đi về. Bàn tay nhỏ nhăn dưới cái lạnh của mùa thu bị nắm chặt mà trở nên đỏ ửng.

Nhưng lại không dừng ở đó, đứa cầm đầu dùng chính cặp sách của Thẩm Tiểu Mật quăng vào đầu cô bé, khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng mà ngã xuống, cổ tay tiếp xúc mạnh với nền đất trầy một mảng lớn, máu từ từ chảy ra, vô cùng đau rát. Đám nhóc con vô lương tâm đó vẫn chạy quanh cô, lặp đi lặp lại những câu nói ban nãy.

Tiêu Chiến nhìn rõ sự bất lực, đau khổ trong mắt của Thẩm Tiểu Mật, tường tận những gì đang xảy ra và cả những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống. Không thể nhịn thêm được nữa, quyết định ra mặt. Thật không ngờ, anh vừa định chạy đến thì đã bị Vương Nhất Bác đi trước một bước. Trên tay cậu ta nổi rõ những đường gân xanh, gương mặt đỏ bừng vì sinh khí lạnh lẽo bước nhanh tới đó, nắm cổ áo đứa cầm đầu nhấc lên giữa không trung.

Tiêu Chiến nhanh chóng theo sau, đỡ Thẩm Tiểu Mật dậy, khẽ ôm con bé vào lòng, xoa nhẹ mái tóc của nó, ôn nhu an ủi "Ngoan, không sao rồi. Có anh ở đây rồi, mau nín đi".

Cô bé tìm được một chỗ dựa, lại không nín, cứ như vậy mà òa khóc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net