Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác toàn thân cao thấp chỗ nào cũng có vết thương, mấy ngày cậu bị nhốt ở nơi này xem ra chịu khổ không ít. Vậy mà... vẫn chịu một gậy đó cho anh. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nằm đè lên người mình mà không thể ngồi dậy được, cuối cùng liền nói nhỏ "Không sao, đừng cố gắng ngồi dậy".

Tân Vinh ở phía đối diện trong lòng cảm thấy phi thường khinh bỉ "Bản thân lo không xong, lại còn làm ra vẻ nghĩa hiệp?".

Vương Nhất Bác nghe xong câu này liền ngẩng đầu lên, cong khóe môi "Một tên lưu manh như tao chỉ nghĩa hiệp với người nên nghĩa hiệp. Còn mày, mày nghĩ cả đời này có ai làm như vậy với một tên giết người hay không?".

Cơ mặt của ông ta chợt đông cứng lại. Phải rồi, việc mà Vương Nhất Bác làm tốt nhất chính là biến một người bình thường trở nên tức tới phát điên. Tân Vinh đứng dậy, ở sau áo rút ra một cây súng lục, lạnh lẽo lên đạn đi tới chĩa thẳng vào trán Vương Nhất Bác "Mày đang thách thức sự chịu đựng của tao?".

Tiêu Chiến hốt hoảng, bàn tay đang đỡ lấy Vương Nhất Bác cũng nắm chặt áo cậu ta. Tân Vinh đã giết ba mạng người rồi, hắn đương nhiên không ngại giết thêm vài mạng nữa.

Vương Nhất Bác từ trước đến nay vô số lần đối mặt với cái chết, số lần bị chĩa súng vào người không ít, bình thản quay lại cười nhẹ với Tiêu Chiến rồi lại nhìn thẳng vào mắt Tân Vinh "Nếu mày muốn giết tao, e là chỉ vài ngày nữa thôi, tao cũng kéo mày cùng xuống âm phủ".

Tân Vinh cười nhẹ thu tay, đem khăn tay từ trong túi áo lau nhẹ thân súng "Đúng là anh em trong nghề, thật hiểu ý nhau".

Vương Nhất Bác cảm thấy cực kì xấu hổ khi bị xếp chung với hạng người không cùng đẳng cấp, liền cười nhạt "Anh em con khỉ".

Lần nữa gắng ngồi dậy, Tiêu Chiến thấy vậy liền đưa tay đỡ, Vương Nhất Bác đưa người tựa vào Tiêu Chiến, cười ôn nhu "Không sao rồi. Đừng lo lắng".

Chưa từng thấy cậu ta lại dịu dàng tới như vậy, Tiêu Chiến chợt sững lại vài giây, nơi tim đột nhiên chệch đi một nhịp...

"Chúng mày điều tra tới đâu? Biết cái gì rồi?"

Mặc dù Tân Vinh trực tiếp để cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác biết được ông là hung thủ, nhưng ông vẫn phải tra hỏi. Có thể giết hai tên này rồi ném xác xuống biển, sẽ chẳng có ai nghi ngờ ông. Nhưng phòng nhất chính là bằng chứng chết tiệt nào đó của chúng.

Tiêu Chiến cong khóe môi "Muốn biết thì tới tìm cục trưởng".

Tân Vinh có chút mất kiên nhẫn, xoay xoay khẩu súng trên tay, lập tức hai tên đàn em đi tới đứng trước mặt bọn họ. Ông trầm giọng nói "Đánh".

Vừa dứt lời, đám người đó liền cầm gậy quất xuống tới tấp. Hai tay bị trói chặt, vô lực chịu trận cũng chỉ có thể dùng hết sức rụt người lại, cố gắng che đầu bảo vệ não. Không biết qua bao lâu, toàn thân thực sự truyền lên cảm giác đau đớn chưa từng có, mơ hồ nghe thấy tiếng chửi rủa sau đó căn phòng lại trở nên tối đen và tĩnh mịch. Có lẽ bọn họ đã rời đi rồi.

Tiêu Chiến khẽ mở mắt, toàn thân ê ẩm hằn lên những vết máu vẫn còn chảy trên từng lớp da thịt. Việc đầu tiên anh làm chính là quay sang nhìn Vương Nhất Bác từ khi nào đã bất tỉnh bên cạnh.

Trên trán cậu ấy vẫn còn đang chảy máu, Tiêu Chiến sốt sắng dùng vai đẩy đẩy Vương Nhất Bác "Này, này... cậu không sao chứ? Vương Nhất Bác, tỉnh dậy!".

"Này! Đừng dọa tôi, mau tỉnh!". Tiêu Chiến gấp gáp lay lay người đối phương. Trong một khắc, anh có cảm giác cậu ấy có thể sẽ rời xa mình. Trống rỗng và vô vọng.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng có dấu hiệu thanh tỉnh. Đầu đau như búa bổ khó khăn ngồi dậy, một lúc lâu sau mới mở mắt, hình ảnh đầu tiên vẫn là một Tiêu Chiến mi tâm nhíu lại "Không sao chứ?".

Vương Nhất Bác suýt xoa, đưa lưỡi liếm vệt máu còn vương trên môi, cười cười "Không chết được".

Tiêu Chiến thở phào, ngồi yên một chỗ im lặng, cuối cùng cũng đành nói ra "Thật xin lỗi, đã kéo cậu vào nguy hiểm cùng tôi".

Vương Nhất Bác như có như không phì cười, tựa đầu vào tường "Là tôi cố chấp đi theo anh."

"Vậy tại sao cậu lại đi theo tôi mãi như vậy?". Tiêu Chiến lần này là quay hẳn người sang, nghiêm túc nói.

"Thích anh đấy". Vương Nhất Bác cũng quay sang. Hai người mặt đối mặt, cứ thế mà nhìn nhau.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nói đùa, nhưng trái tim cứ thế mà điên cuồng đập mạnh. Vương Nhất Bác đích thị là nói đùa, nhưng không ngờ bản thân lại hồi hộp tới vậy.

Hai tên ngốc, vì một lời đùa cợt mà tâm trước giờ phẳng lặng như nước đột nhiên nổi lên từng cơn sóng, đánh tới ào ạt mãnh liệt.

Tiêu Chiến cười nhạt, nhìn về phía trước, hiện tại trời cũng đã sẩm tối, nhỏ giọng như đang thì thầm "Có những thứ không thích hợp để đem ra đùa giỡn".

"Anh nói cái gì cơ?".

"Không có gì. Đừng để ý".
---

Không biết hiện tại đã là mấy giờ, nhưng thông qua cửa sổ nhỏ phía đối diện, trời quả thực đã tối đen. Nhà kho này vừa bẩn vừa tối, chỉ có một cái đèn nhỏ cũ nát lúc bật lúc tắt gắn trên trần nhà, căn bản không thể nhìn rõ mặt nhau.

Vương Nhất Bác loay hoay ngồi sát lại gần Tiêu Chiến, cố kề sát vào người anh.

Tiêu Chiến đang căng mắt nhìn xung quanh xem có thứ gì sắc nhọn không, thấy vậy liền nhíu mày khó chịu "Cậu làm cái gì đấy". Song, cũng không né tránh, vừa tìm đồ vừa để cho cậu bám.

"Tôi... tôi sợ tối". Vương Nhất Bác cắn răng nói ra cái lý do này, mặc dù có chút xấu hổ nhưng thực sự mấy hôm bị nhốt một mình, chẳng đêm nào Vương Nhất Bác ngủ ngon, cả người toát mồ hôi, thức trắng mấy đêm liền.

Tiêu Chiến phì cười "Lớn tới thế này rồi còn sợ tối?".

"Không liên quan tới tuổi tác".

"Cậu định bám tôi thế này cả đêm hay sao?".

"Bám chết anh, cho anh phiền chết".

"Được được, tôi hiện tại đang phiền chết rồi".

Một màn đấu khẩu kịch liệt dưới đêm đen. Một chút ấm áp, một chút an tâm. Thật may, vào lúc khó khăn nhất, luôn có bóng dáng của đối phương bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net