Sơn Tinh Thủy Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, vào đời Hùng vương thứ mười tám, ngài có một người con gái vô cùng xinh đẹp tên là Ngọc Hoa, nàng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành chuẩn mẫu con gái của vua. Sắc đẹp của nàng làm biết bao chàng trai say đắm trong đó có cả Thục Chế, vua nước Âu Việt. Thục vương Chế sai sứ thần sang cầu hôn, vua Hùng có ý định muốn gả vì con gái đã đến tuổi lấy chồng. Nhưng các quần thần khuyên ngăn:

- Ngài cẩn thận hắn lừa có ý định dòm ngó nước ta đó

- Nhưng nếu từ chối thì hai nước có thể sinh bất hoà, thế không hay cho lắm.

- Hắn đã đánh nước ta mấy lần mà chẳng được, chúng ta không phải sợ. Nay bệ hạ gả công chúa cho bên đấy khác nào giao trứng cho ác.

- Vậy giờ các khanh nghĩ nên làm thế nào?

- Chi bằng bây giờ bệ hạ hãy nói với sứ giả là công chúa đã có chồng, rồi tìm một người tài giỏi gả nàng thật nhanh.

- Vừa có thể chiêu mộ người tài vừa có thể từ chối cầu hôn. Còn nếu Chế muốn chiến tranh thì sĩ khí quân địch sẽ không có, chẳng ai lại dùng cả mạng sống của mình để cướp vợ cho vua cả.

- Được, hãy mau mau đi dán cáo thị chiêu mộ phò mã cho con gái ta. Lạc hầu, ngươi hãy đi nói với sứ giả và cố gắng giữ chân ông ta trong nội phủ cho đến khi tuyển chọn xong xuôi.

Các chàng trai ở khắp nơi ùn ùn kéo đến, người khoẻ mạnh, người tài giỏi học rộng hiểu sâu nhưng vẫn rộng không bằng rừng núi của Sơn Tinh và sâu cũng chẳng thể nào bì được với biển cả của Thuỷ Tinh. Hai người họ một là thần núi Tản Viên, một là thần của biển đông xa xôi có kỳ tài dị thuật.

Sơn Tinh vẫy tay phía nào phía nấy nổi cồn bãi, mọc núi rừng, các loài cầm thú hung dữ đều ngoan ngoãn nghe lời chàng. Thuỷ Tinh có tài hô mưa gọi gió cứu hạn hán cho dân chúng. Các chàng trai khác cùng thi với họ đều chán nản mà bỏ về hết, họ biết dù thế nào cũng chẳng thể bì kịp.

Cả hai đều xứng làm rể vua Hùng làm vua băng khoăn không biết nên chọn ai. Vua họp mặt các quan đại thần lại rồi hỏi:

- Nay cả hai người Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đều tài giỏi như nhau, trẫm không biết nên chọn ai. Các khanh có cao kiến gì thì cứ nói.

Tả thừa tướng bước ra phía trước tâu:

- Dạ bẩm, cuộc hôn nhân này mục đích vốn là để công chúa không phải lấy tên Thục Chế kia nên thần nghĩ chọn ai mà giúp ta đẩy lui quân giặc thì càng tốt ạ.

- Hmm, khanh không nói thì trẫm cũng quên bén mục đích của cuộc hôn nhân này. Vậy theo các khanh ai sẽ có ích hơn để giúp ta chống quân xâm lược?

Đại tướng quân bước ra nói:

- Thần nghĩ là Sơn Tinh sẽ có lợi hơn ạ. Sơn Tinh có thể dựng núi tạo địa hình thuận lợi phục kích và làm tường chắn bắt sống quân địch. Còn có đội quân thú rừng của hắn nữa.

- Còn Thuỷ Tinh tuy cũng có thể đẩy lùi quân giặc nhưng sẽ làm đất đai ngập úng, giết chết quân địch mà không thể bắt sống trao đổi kiếm lời.

- Tướng quân nói có lý, cứ theo ý tướng quân mà làm.

- Vậy xin bệ hạ hãy đưa ra sính lễ là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Chúng là những con quái vật trốn trong núi hay ra ngoài gây hại dân lành. Nay sẵn dịp này nhờ tay Sơn Tinh diệt chúng luôn.

- Ha, ha. Cao kiến! Cao kiến! – Vua Hùng cười đắc ý.

Ngọc Hoa núp ở đằng sau nghe được khóc nức khóc nở chạy về phòng. Thật ra nàng và Thuỷ Tinh có giao tình từ trước, hằng ngày Thuỷ Tinh vẫn kêu mây về xếp thành chữ trò chuyện với nàng, làm mưa rơi êm ả cho nàng dễ ngủ. Ngọc Hoa tìm cách báo cho Thuỷ Tinh biết chuyện.

Nàng cải trang thành cung nữ, đến phòng nghỉ của Thuỷ Tinh trong cung báo tin. Hai người họ gặp nhau vui mừng hết ý, cũng đã rất lâu rồi họ mới có dịp gặp lại.

- Sao nàng lại đến đây? Có người bắt gặp thì không hay đâu.

- Thiếp có việc muốn báo cho chàng. Cha thiếp có ý muốn cho Sơn Tinh là người thắng cuộc.

- Sao có thể chứ. Nàng khinh thường ta thế sao?

- Thiếp không có ý đó. Ngày mai sẽ là vòng thi cuối cùng, cha sẽ yêu cầu sính lễ là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao những thứ ấy chàng làm sao mà có được. – Ngọc Hoa vừa nói vừa khóc thút thít.

- Nàng cứ yên tâm mà tin tưởng ở ta. Bây giờ hãy về nghỉ ngơi đi.

Đêm đó Thuỷ Tinh thức trắng đêm suy nghĩ. Sáng hôm sau, Vua Hùng gọi hai người vào chánh điện và nói:

- Hai người đều là anh hùng tài giỏi, không ai hơn ai. Nhưng ta chỉ có một đứa con gái, không thể có hai chồng được. Vậy ai mang sính lễ đến rước dâu trước thì sẽ được lấy con gái ta.

- Sính lễ gồm có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Hãy nhanh lên đừng để con gái ta đợi.

Sơn Tinh nghe thấy thất kinh, còn Thuỷ Tinh đã biết trước nên không biểu lộ cảm xúc gì.

Sơn Tinh quay về núi Tản Viên, hội họp anh em thú vật lại, buồn rầu nói:

- Hôm nay tôi gọi các anh em đến đây là có chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì vậy? Chuẩn bị lễ cưới cho chú mày sao? – Gà tinh chín cựa lên tiếng.

- Chiến thắng ở trước mắt rồi nhưng tên vua Hùng đòi sính lễ là mạng sống của các anh em.

- Hừ, thật quá quắt mà. Chắc hắn ta muốn lợi dụng chú mày để diệt trừ bọn anh luôn một thể đấy. – Voi tinh chín ngà tức tối.

- Thế bác định thế nào? – Ngựa tinh chín hồng mao hỏi.

- Chắc tôi bỏ cuộc quá chú ạ. Không thể để anh em bị liên luỵ được.

- Ò, Ó, O. – Gà tinh gáy lên một tiếng.

- Hay là chú mày cứ mang các anh vào cung, các anh sẽ giả chết đợi khi nào công chúa đi ra thì hiện nguyên hình bắt nàng đi. Bốn chúng ta cùng hợp sức đánh bất ngờ vậy sao mà chúng cản nổi.

- Nhưng em sợ dùng vũ lực bắt nàng về khiến nàng không phục. Thế thì sống với nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Tính tình chú mày hiền lành, lại còn đẹp trai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bắt về vài hôm rồi đi thương lượng, chủ yếu là muốn giữ mạng cho các anh chứ không muốn gây gổ gì với triều đình nên chắc bọn chúng sẽ đồng ý thôi.

- Anh nói có lý. Vậy sáng mai tiến hành liền kẻo thằng Thuỷ Tinh nó đến trước.

- Hừ, nó đào đâu ra voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao chứ?

- Tại lúc vua truyền lệnh, em thấy mặt nó không hề biến sắc. Chắc là nó có thủ đoạn gì đó rồi.

- Chú lo vậy thì được thôi. Sáng mai đi sớm.

Cùng lúc đó Thuỷ Tinh đang ở trên bờ, chàng vào rừng săn một con voi, một con gà và một con ngựa. Đem đi luộc chín lên chuẩn bị nộp cho Vua Hùng. Thuỷ Tinh phát hiện ra khe hở này trong điều kiện của vua Hùng, chàng chắc mẩm dù Sơn Tinh có chiếm lợi thế cũng không thể nào lường trước được.

Sáng sớm ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng Sơn Tinh đã kéo đàn voi khiêng "xác" của các yêu vương mang tới. Cả hoàng cung đang còn yên giấc bị những bước chân của đàn voi đánh thức. Vùa Hùng tỉnh giấc hét:

- Bay đâu? Có chuyện gì vậy?

Một tên lính từ bên ngoài chạy vào bẩm báo:

- Dạ bẩm, có một đàn voi đang kéo vào hoàng cung ạ.

Vua đoán chắc là Sơn Tinh nhưng không ngờ chàng lại có thể thu phục cả ba yêu vương nhanh như thế. Vua Hùng mặc long bào vào rồi đánh thức con gái đi ra nghênh đón.

Công chúa nghe tin có người đến rước dâu thì chắc mẩm là Thuỷ Tinh vì chàng đã báo tin cho nàng là đã tìm được. Kiệu khiêng hai cha con đến nơi, công chúa vội vàng chạy ra xem thì thấy trước mặt là Sơn Tinh cùng với những cái xác to tướng. Nàng hụt hẫng quay trở lại kiệu.

- Sơn Tinh, đứa con gái kia là Ngọc Hoa công chúa đúng không? – Gà Tinh thì thầm.

- Đúng vậy.

Không để vụt mất cơ hội, gà tinh tỉnh dậy cắp lấy Ngọc Hoa rồi bay đi. Nhà vua đang vui mừng thì chấn kinh, sợ hãi núp kế bên Sơn Tinh.

- Con rể, nó chưa chết hẳn sao? Mau cứu vợ của con đi.

Sơn Tinh vẻ mặt khó xử thì voi tinh dùng vòi quấn lấy vua Hùng, bắt vua làm con tin để chốn thoát. Đúng lúc đó Thuỷ Tinh mang lễ vật đến, chàng không để tâm đến nhà vua mà giáo giác nhìn xung quanh tìm Ngọc Hoa. Thuỷ Tinh rẽ nước chặn đường gà tinh. Sơn Tinh bị vua hùng giữ chân lại nên đến trễ, lúc này Thuỷ Tinh đang cùng gà tinh giao đấu. Gà tinh thất thế giang cánh ra cố sức bay qua sông, gà bay đến đâu thì Thuỷ Tinh lại nới rộng con sông đến đó. May mà Sơn Tinh đến kịp làm mọc lên cồn đất giúp gà tinh đáp đất tiếp tục bay. Thuỷ Tinh biết mình không thể cứ thế này mãi bèn rẽ nước dẫn gà tinh đi đường khác.

Gà tinh thấy con đường trước mặt trống trãi thì cứ thế mà chạy, chạy một lúc thì đến một cái đầm. Gà nhảy qua đầm như ở dưới đầm mọc lên những cánh tay bám lấy chân gà.

Đó là "đầm một đêm", cái đầm được tạo thành khi chị của Ngọc Hoa đắc đạo thành tiên, Thuỷ Tinh năm xưa là một con cá nhỏ ở trong đầm, nhờ có linh lực của nước trong đầm mang lại mà chàng có thể tu luyện thành người. Năm đó Ngọc Hoa đi du ngoạn đến đầm để dâng lễ cho chị mình thì gặp Thuỷ Tinh, hai người vừa gặp đã mến nhau. Nàng có ngỏ lời mời Thuỷ Tinh về cung nên duyên vợ chồng nhưng Thuỷ Tinh từ chối:

- Ta vốn là một con cá nhỏ vừa mới tu thành người không có tài cán gì lại còn mang danh là yêu quái. Nàng hãy đợi ta rời khỏi cái đầm này đi ra biển lớn học hỏi, sau này thành tài nhất định sẽ quay về với nàng.

Ngọc Hoa khóc lóc buồn rầu nhưng rồi cũng đồng ý vì nàng biết thứ quan trọng nhất của một thằng đàn ông là sự nghiệp.

Quay lại với hiện tại, gà tinh đang bị những bàn tay giữ chặt không đi được thì ở trên trời có một luồng ánh sáng chói loá. Một người phụ nữ ngồi trên mây hiện ra, nàng là Tiên Dung, chị gái của Ngọc Hoa. Nàng phất tay một luồng sáng bao bọc lấy Ngọc Hoa đưa nàng bay lên bên cạnh, thêm một cái phất tay nữa vô số luồng ánh sáng bắn về phía gà tinh. Một vụ nổ lớn loé lên, khói bụi bay tứ tung.

Gà tinh vẫn nằm đó do bị trói nhưng không hề bị thương, Sơn Tinh đã đến kịp dựng một bức tường đất ngăn cản đòn công kích. Vừa tần công xong không kịp phòng ngự thì voi tinh từ đâu lao đến, thân hình khổng lồ của nó vươn đến tận chỗ Tiên Dung, nó dùng chín cái ngà toang cướp lấy Ngọc Hoa. Tiên Dung bị đánh úp không phản ứng kịp, nàng thôi động sức mạnh từ bàn tay đẩy Ngọc Hoa bay vọt lên trời.

Thấy mất Ngọc Hoa Sơn Tinh không biết làm gì đành phải rút lui, lúc này Thuỷ Tinh mới đuổi tới (Thuỷ Tinh di chuyển trên cạn không được nhanh còn Sơn Tinh cùng voi tinh cưỡi ngựa tinh nên đến sớm hơn). Chàng thấy Tiên Dung ngồi trên mây nên an tâm phần nào, tiến lại bái lạy và hỏi:

- Thưa chủ nhân, chủ nhân có nhận ra tôi không?

- Có chứ, ngươi là con cá nhỏ năm xưa. Cũng chính ngươi đã gửi lời cầu cứu đến ta đúng chứ?

- Thưa vâng, vậy nàng bây giờ đang ở đâu vậy ạ?

Tiên Dung nghe câu hỏi mới để ý, lúc hoảng loạng nàng đã dùng quá nhiều pháp lực đẩy Ngọc Hoa đến thượng nguồn của sông ngân. Không thể đem về được nữa vì thiên đình không phải muốn đến là đến muốn đi là đi.

Tuy đã cứu Ngọc Hoa nhưng lại vô tình chia xa hai người một lần nữa. Tiên Dung chuộc lỗi bằng cách mách cho Thuỷ Tinh dòng hải lưu thông với sông ngân. Đã tìm được sông ngân nhưng thứ nước của nó không phải thứ nước bình thường, dù có là chúa của biển nhưng Thuỷ Tinh không tài nào bơi được trong nó.

Sơn Tinh không có ý muốn cướp Ngọc Hoa, chàng không hề biết Ngọc Hoa đã có tình cảm trước với Thuỷ Tinh, chàng đã có ý định từ bỏ nhưng vì các yêu vương mồi chài nên mới sinh cớ sự này. Sơn Tinh thấy áy náy vô cùng vì thế chàng sai bầy quạ trong rừng bay lên làm cầu cho Thuỷ Tinh và Ngọc Hoa gặp nhau. Vì thiên đình không thể vào và ra nên Ngọc Hoa không thể theo Thuỷ Tinh về mà chỉ có thể gặp nhau ở giữa cầu. Khi nói lời từ biệt hai người khóc sướt mướt, nước mắt của họ rơi xuống trần gọi là mưa ngâu. Hằng năm cứ đến mồng bảy tháng bảy là họ lại gặp nhau một lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net