Sư Tử và Cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng nọ có hai anh em loài mèo, người anh tên Sư Tử còn người em tên Cọp. Chúng to lớn, có móng vuốt sắc bén, râu dài, tai thính nhưng lại nhạt nhoà xấu xí. Lông của chúng chỉ có mỗi một màu da trông chẳng khác gì không có lông. Dù dũng mãnh là thế nhưng chẳng có chỗ đứng trong khu rừng đầy màu sắc này. Từ to như con voi hay nhỏ xíu như con bọ đều có màu sắc của mình, hai anh em Sư Tử và Cọp ghen tị lắm.

Năm nọ, khu rừng tổ chức một thi hoa khôi để tìm ra người đẹp nhất. Muôn loài đều đến tham dự, ngồi ghế ban giám khảo có chị Công, anh Gấu, anh Đại Bàng, chị Ong. Mỗi người chấm điểm một mục thi đấu khác nhau. Chị Công chấm điểm xinh đẹp ngoại hình, anh Gấu chấm điểm khoẻ mạnh rắn rỏi, Đại Bàng chấm điểm tinh tường nhạy bén, chị Ong chấm điểm phẩm chất tốt đẹp.

Các thí sinh theo thứ tự lần lượt lên sân khấu biểu diễn, những tràng pháo tay rộn ràng vang lên ngút trời, các con vật reo hò vì kích động khi thấy thần tượng của mình.

- Và ngay bây giờ không phải để quý vị chờ lâu, hai thí sinh cuối cùng của chúng ta.- Dẫn chương trình chim sẻ thông báo.

Hai anh em Sư Tử bước lên sân khấu, vừa mới ló mặt ra đã làm đám đông kích động. Chuối, cà chua từ đâu bay đến nhắm vào hai anh em.

- Hai cái thằng này thấy gớm quá, hoa hậu cái nỗi gì.

- Đội cái quần vô rồi hãy lên sân khấu chứ.

- Tốn thời gian quá, MC công bố kết quả đi.

MC chim sẻ bối rối:

- Phần trình diễn đã xong, xin mời hai thí sinh quay vào trong để đợi ban giám khảo chấm điểm.

Hai anh em nhục nhã nhiều hơn là tức giận bỏ đi. Người em nhốt mình ở trong hang nghiên cứu cách để giúp mình đẹp hơn, còn người anh bỏ xứ mà đi. Người anh cứ rong ruổi đi mãi đi mãi. Đến một ngày có một con quạ lông vàng khổng lồ toàn thân cháy rực rơi từ trên trời xuống nơi nó đang ẩn náu. Chưa chạm đất nhưng sức nóng của nó đã khiến cây cối cháy rụi, con sông con suối cũng bốc hơi hết (Châu Phi ngày nay). Sư Tử hoảng sợ chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng đó. Dùng hết sức bình sinh mà chạy, cuối cùng số nó vẫn chưa tận có một con sông không chịu ảnh hưởng của sức nóng ở phía trước. Nhảy xuống sông tránh nóng, xác con quạ chạm đất vẫn còn rực cháy mãi không thôi nên Sư Tử phải chốn luôn dưới sông không dám lên bờ. Con sông cứ chảy cuốn nó đi.

Chảy thế nào mà lại về đến khu rừng năm xưa, Sư Tử sau một pha thoát chết, không còn muốn đi đâu nữa mà trở về nhà với em. Vừa bước vào rừng, mọi con vật đều đổ xô ra xem xì xồ to nhỏ. Sư Tử nghĩ:

- Chắc chúng nó cười nhạo mình. Bày đặt bỏ nhà đi rồi vác cái thân tàn ma dại quay về. Đúng là không biết xấu hổ.

Càng ngày càng đông, muôn loài kéo đến nườm nượp. Sư Tử ta nhục nhã quá chạy thẳng về nhà. Cọp vẫn đang dán mắt vào sách vở nghe tiếng động quay mặt lại.

- Ai vậy? Tôi không đủ tư cách để tiếp khách, mời về cho.

- Anh mày đây mà. Mày nhận không ra anh hả Cọp. Cũng đúng, anh đã xấu rồi mà còn bị đốt cái thân tàn tạ.

- Anh bỏ tôi đi lúc đó có biết tôi cô đơn, sống khó khăn lắm không hả? Tôi không dám ló mặt ra ngoài đường nửa bước chân. Bây giờ anh đẹp đẽ rồi về cà khịa tôi à? Để tôi yên đi!!!- Cọp giận dữ gầm lên.

Sư Tử cảm thấy tội lỗi và cũng không hiểu Cọp nói gì.

- Em nói gì vậy? Anh xin lỗi mà, anh không tự tin rằng có thứ gì đó làm mình đẹp lên nên mới bỏ xứ đi. Không như em, em vẫn chăm chỉ mày mò tìm cách, anh đúng là một thằng thất bại. May mà anh không bị thiêu chết để có thể chứng kiến em trở thành người đẹp nhất.

- Anh thôi đi! Cút! Cút ra ngoài kia với người hâm mộ vẻ đẹp của anh đi. Tôi không cần sự thương hại này.

Sư Tử bỏ đi, nghĩ rằng em mình cần thời gian để bình tĩnh lại. Ra ngoài hang, mọi con vật đang đứng đợi ở cửa từ trước. Vừa thấy Sư Tử bước ra bọn chúng nhào tới trầm trồ khen ngợi:

- Uầy, chú đi có vài năm mà tóc thay đổi nhiều quá.

- Anh Sư Tử nhuộm tóc ở đâu vậy ạ? Đẹp quá.

...

Sư Tử ta không hiểu gì hết, gầm lên một tiếng to rồi phá đám đông chạy ra bờ sông. Soi mình xuống dòng nước chảy siết, hình ảnh Sư Tử lờ mờ hiện lên. Chổ tóc ở cổ bị cháy xù lên trông cực kỳ oai vệ. Sức nóng từ con quạ kia đã làm lông và tóc nó chuyển sang màu vàng. Nó ngạc nhiên và cũng hiểu ra tại sao Cọp lại giận dữ như vậy.

Quay về nhà giải thích cho em nghe mọi chuyện nhưng chẳng thấy em đâu, Cọp đã bỏ xứ mà đi. Buồn bã vô cùng, Sư Tử lên đường đi tìm em.

Cọp ra đi quyết tâm trở nên xinh đẹp hơn để còn quay về lấy lại danh dự của mình. Sau bao năm đèn sách nghiên cứu nó đã tìm ra được phương pháp. Phải dùng lửa đốt để nhuộm lông nhưng nó không biết cách nhóm lửa. Thế là nó nghĩ ra một cách nhờ người khác nhóm lửa dùm mình.

Nó đi ra khỏi khu rừng thì thấy người nông dân đang cày, lâu lâu lại dùng roi quất vào đít con trâu mấy phát. Đợi người đi rồi nó nhảy ra hỏi Trâu:

- Này, trông anh khỏe thế, sao anh lại để cho người đánh đập khổ sở như vậy?

Trâu ghé nói với Cọp bằng giọng bất lực:

- Tại nó có trí khôn.

- Vậy, anh có muốn thoát khỏi đây không? Vào rừng với đồng loại mà sống vui vẻ.

- Tôi muốn lắm chứ nhưng không thoát được bọn con người đâu, chúng khôn lắm.

Cọp ta dở giọng ranh mãnh:

- Anh chỉ cần hùa theo tôi là được. Hãy ở đây đợi con người ra.

Anh nông dân vừa đến ruộng, Cọp từ trong bụi nhảy xổ ra hỏi:

- Làm sao ngươi có thể đánh đập con trâu to gấp ba ngươi thế này?

Anh nông dân dật mình sợ hãi. Con trâu kêu vài tiếng:

- Là do tôi ngu ngốc, tôi đã nói với anh rồi mà Cọp.

- Đúng rồi, là do nó ngu dốt còn ta thì có trí khôn.- Anh nông dân ngập ngừng hùa theo Trâu

- Vậy anh có thể cho tôi xem trí khôn được không?

- Được thôi nhưng bây giờ tôi để nó ở nhà rồi. Đợi tôi về lấy nhá.

Anh nông dân toan chạy đi trốn thì con trâu lại kêu lên:

- Anh đi lấy rồi nhỡ Cọp ăn thịt tôi thì sao?

- Đúng đúng, nhỡ nhà ngươi ăn mất trâu của ta thì sao?

- Anh đừng lo tôi tuy là Cọp nhưng chỉ ăn thịt chín thôi, ăn sống đau bụng lắm. Nếu không tin tưởng anh có thể trói tôi lại.

Mặt anh nông dân sáng rực lên như vừa nãy ra cái gì đó, anh ta trói Cọp lại rồi về nhà lấy rơm rạ ra chất xung quanh nó. Anh nông dân châm một mồi lửa đốt Cọp, đắc chí quát:

- Ha, ha, ha, chí khôn của ta đây con cọp ngu dốt.- Vừa quát anh vừa dùng cây gõ vào đầu nó.

Cảm thấy lông mình đã ngã dần sang màu cam, Cọp gầm lớn ra hiệu cho Trâu. Trâu lao thẳng đến lấy sừng cắt dây trói cho Cọp. Anh nông dân đang hả hê không để ý đến Trâu thế là Cọp thoát được. Nó nhảy đến vồ lấy anh nông dân rồi xé xác ăn ngấu nghiến. Vừa ăn nó vừa quát:

- Chí khôn của ta đây, chí khôn của ta đây.

Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kinh hãi đó Trâu sợ Cọp sẽ phản bội lời hứa mà quay ra giết luôn cả mình, nó vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng. Chạy đã được khá xa nó không dừng lại kịp mà lao đầu vào vách núi khiến răng hàm trên rãy hết.

Ăn xong người nông dân, Cọp đi ra bờ sông gần đó soi mình xuống. Lông của nó đã đổi thành màu cam, trên người những vết dây thừng trói bị đốt hằn vào vằn vệt còn trên trán bị cành cây đập cũng hằn dấu vết. Cọp quay lại khu rừng, ai ai cũng ùa ra xem, nhuộm tóc, xăm hình Cọp bây giờ đã là một dân chơi thứ thiệt. Nó chiến thắng cuộc thi hoa khôi ở tất cả các hạng mục và được tôn làm vua của khu rừng. Từ đó người ta gọi vết hằn trên trán của Cọp là chữ "Vương".

Riêng về phần Sư Tử, nó rong ruổi khắp nơi để tìm em. "Ngựa quen đường cũ" nó vô tình đi đến mảnh đất năm xưa, mệt lả và mất hy vọng nó bỏ cuộc và định cư tại đó.

Vậy nên Cọp mới là chúa sơn lâm nhé, không phải Sư Tử đâu. "sơn lâm" là rừng núi còn Sư Tử chủ yếu sống ở đồng bằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net