Chương 9: Trở thành người giám sát của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10h sáng Lệ Dĩnh mới trở về nhà bố mẹ ở gần đó. Ông bà Triệu đang ngồi trên sofa thì thấy cô con gái tươi cười bước vào nhà.

- Ba, mẹ con mới về!

- Con đi đâu cả sáng nay vậy? Điện thoại cũng không nghe, làm bố mẹ lo chết đi được.

- Con xin lỗi, sáng nay con sang nhà... - Đang mải suy nghĩ vu vơ, Lệ Dĩnh suýt lỡ miệng nói ra bí mật thế nên cô vội sửa lại.

- À nhà...bạn ạ. Ba mẹ, con lên phòng làm chút việc đây.

Dứt lời, Lệ Dĩnh chạy vội về phòng ngủ để lại hai ông bà Triệu ở phòng khách với vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu. Con bé này, từ trước đến nay, tính cách rất thoải mái, ít khi ngại ngùng, cớ sao hôm nay nói sang nhà bạn chơi mà cũng phải ngượng. Hay là...không phải nhà bạn? Lẽ nào..
Hai ông bà Triệu không hẹn mà cùng nhau cười, không nói mà vẫn có thể hiểu suy nghĩ của đối phương. Có khi nào, đứa con gái này đã có người yêu? Vậy thì tốt quá rồi, đã 28 tuổi, cũng nghĩ đến việc lập gia đình rồi. Không biết bao lần hai ông bà khuyên con gái đi xem mắt nhưng nó hết bảo bận thì lại không có thời gian. Tuổi già không mong gì nhiều, chỉ muốn được bồng cháu. Bây giờ thì quá tốt rồi chỉ không biết "con rể tương lai" là người như thế nào nhỉ? Càng nghĩ, lòng hai người càng như nở hoa.

Vừa vào đến phòng, Lệ Dĩnh đã vội đóng sập cửa lại. Vừa nãy thật nguy hiểm, suýt nữa bị phát hiện. Nhưng tại sao cô lại phải sợ như vậy chứ, nói sang nhà anh thì có làm sao chứ, dù sao anh cũng chỉ là một người bạn bình thường thôi mà.

Đã lâu lắm rồi cô không tìm được một người nói chuyện "hợp cạ" như thế. Có lẽ do tính chất công việc mà cô không thể quá thân thiết với bất kỳ ai, dù là đồng nghiệp hay kể cả người bình thường bởi bí mật luôn là điều vô cùng nhạy cảm của các ngôi sao. Nhưng khi trò chuyện với anh, cô lại có thể rất thoải mái, không lo sợ mình lỡ miệng hay nói gì quá đáng. Có lẽ chính tính cách của anh đã tạo cho người khác một cảm giác rất an toàn.

Nhưng cũng nhờ có hôm nay, cô mới có thể hiểu thêm về con người anh. Anh của công chúng đích thực là một nam thần, tuy không quá lạnh lùng nhưng cũng không thể có quá nhiều xúc cảm hỉ nộ ái ố như mọi người khác. Còn anh của buổi sáng nay, của những gì cô nhìn thấy lại rất gần gũi, quen thuộc. Anh cũng giống như bao người, khi vui thì cười thật lớn, khi buồn thì muốn có người trò chuyện, đôi khi cũng bất giác xuất hiện cảm giác cô đơn... So với ấn tượng ban đầu, lúc này cô có cảm giác anh dường như chân thật và gần gũi hơn bao giờ hết.
***
Một tuần mới lại bắt đầu, lịch làm việc của Lệ Dĩnh lại kín mít. Vừa 7h sáng, cô đã phải đến phim trường Hoa Thiên Cốt để chuẩn bị công việc ngày hôm nay. Không hiểu sao, dạo này cô rất muốn được đến phim trường, dù có lịch làm việc hay không thì đều muốn ở lại. Rốt cuộc là tại sao? Chính cô cũng tự đặt ra câu hỏi cho bản thân. Là tại sao hay là tại ai?
Sau khi thay quần áo, làm tóc, Lệ Dĩnh bước tới chỗ quay phim. Cô vô thức nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm hình bóng của người đó nhưng không thấy đâu. Một cảm giác hụt hẫng bất ngờ xâm chiếm trái tim cô. Không giấu được sự buồn bã, cô cầm điện thoại lên, xem tin tức trong vô thức, cứ thế bước loanh quanh. Nếu không có một bóng hình xuất hiện trước mặt, có lẽ chính Lệ Dĩnh cũng không biết mình đang bước đi đâu.
Khuôn mặt chán nản vừa nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là nụ cười tươi tắn, lộ ra cặp má phúng phính đáng yêu:
- Aaa... Sư...phụ...đang hút thuốc?
Trời ơi, sư phụ hút thuốc sao? Không thể tin được. Hình ảnh anh bây giờ, tay kẹp điếu thuốc, phì phèo nhả khói thật khác với hình ảnh nam thần lịch lãm thường gặp. Anh càng ngày càng khác so với ấn tượng ban đầu của cô.
Không kím được, Lệ Dĩnh bước đến, vỗ vào vai anh:
- Sư phụ, anh làm em bất ngờ quá đó. Anh mà cũng hút thuốc sao?
Người nào đó giật mình quay lại.
Haizzz... tiểu đồ đệ của anh cũng giỏi thiệt, không ngờ anh đi ra tận đây hút thuốc mà cô cũng tìm được.
Cô đứng đằng sau anh, bị khói thuốc phả vào mặt, không cầm được, ho sặc sụa. Không suy nghĩ, Hoắc Kiến Hoa liền dập ngay điếu thuốc vừa mới châm.
- Xin lỗi anh không để ý, làm em hít phải khói thuốc độc hại rồi.
- Anh đó, biết rõ khói thuốc độc hại mà còn hút. Em mới chỉ hít phải một chút thôi, còn anh đó, nếu hôm nay em mà không tới thì có lẽ anh đã hút cả hết điếu rồi phải không?
Anh không nói gì, chỉ cười.
- Em nghĩ là anh nên cai thuốc đi. Hút thuốc không tốt đâu.
- Anh nghiện nặng lắm, không bỏ được. Anh thử nhiều lần rồi nhưng cũng không thể.
Đúng vậy, thuốc lá từ lâu đã trỏe thành người bạn của anh. Anh không nhớ mình bắt đầu hút thuốc từ bao giờ, chỉ nhớ rằng điều đó xảy ra từ rất nhiều năm về trước. Hút thuốc, đối với mọi người là sự giải trí, còn với anh là để giảm đi nỗi buồn. Trong những năm qua, mỗi khi anh cảm thấy buồn chán, thất vọng, đều dùng thuốc lá để quên đi. Biết việc hút thuốc không tốt nhưng nếu bỏ rồi, những lúc buồn anh sẽ phải làm sao?
- Không sao, anh cứ thử lại lần nữa đi. Em sẽ giúp anh, giúp anh cai thuốc, được không?
- Được. - Anh nhìn cô, cười rất vui vẻ. Cuối cùng anh xũng tìm thấy lí do để bỏ thuốc rồi bởi bây giờ khi anh buồn cô sẽ thay thuốc ở bên anh.
Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy anh hút thuốc, trong lòng Lệ Dĩnh xuất hiện một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Điều thuốc anh đẹp giữa ngón tay nhưng mắt anh lại nhìn xa xăm vô định. Cô có cảm giác trong lòng anh lúc này đang buồn. Thế nên cô mới bước tới chỗ anh, mới khuyên anh và cùng anh nghĩ cách bỏ thuốc. Thật kì lạ, cảm xúc của anh, tại sao cô lại hiểu rõ đến như vậy chứ?
Những ngày sau đó, "tiểu đồ đệ" của Hoắc Kiến Hoa rất tập chung làm công việc của mình. Mỗi khi anh lên cơn thèm thuốc, bất giác mò trong túi áo, túi quần thì cô gái ấy lại có mặt kịp thời. Chẳng những cô nhắc nhở, trò chuyện để quên đi cơn thèm mà cô còn luôn tặng cho anh một viên kẹo cao su, gọi là "phần thưởng cho sự nỗ lực của anh".
Vì cậy chỉ sau 2 tháng, anh đã hoàn toàn từ bỏ được thói quen hút thuốc của bản thân. Chính anh cũng cảm thấy bất ngờ, thói quen tự anh không bỏ được lại chỉ cần thêm cô thì mọi việc đều đâu vào đó. Rốt cuộc là do cô làm tốt công việc của mình hay tại trong lòng anh, cô chút đặc biệt nên mọi thứ mới dễ dàng như vậy? Hình như...cảm giác về cô trong lòng anh ngày càng tăng mất rồi.
Cô gái nhỏ, em được lắm, rất lợi hại, lại có thể chi phối anh đến vậy. Anh thật không thể để em thoát dễ dàng như vậy được rồi. Giữ em lại bên cạnh, anh vừa có thể từ bỏ được nhiều thói quen xấu lại còn vừa có thể suốt ngày vui vẻ, đúng là rất lời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net