[Đoản văn] Ngày chủ nhật ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật, cả Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa đều không có lịch quay phim. Từ sau khi xác định quan hệ, họ luôn mong có thể dành nhiều thời gian cho nhau. Buổi sáng sau khi chạy thể dục về, Lệ Dĩnh quyết định liều một phen sang nhà Hoa ca. Nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên cô cũng không báo trước. Cô thực rất muốn biết một ngày của anh diễn ra như thế nào bởi đôi khi anh rất "thần bí", thường hay biến mất một thời gian.
Cô đeo kính, đội mũ, mặc áo gió kéo cao cổ rồi lái xe đến nhà anh. Bây giờ mới chỉ 7 rưỡi sáng, đường phố còn khá vắng nên cô đi thẳng xuống hầm gửi xe của khu chung cư rồi lên nhà. Chuông vang lên hai hồi thì anh ra mở cửa. Cứ nghĩ anh vừa mới ngủ dậy, đầu tóc còn bù xù nhưng không ngờ anh mặc quần áo ngủ nhưng đầu tóc đã chải chuốt gọn gàng, có lẽ anh đã ngủ dậy từ lâu.
Cô vừa bước vào nhà đã mặt dày ôm anh, dựa vào lồng ngực anh giọng hớn hở khoe:
- Em vất vả lắm mới tới được nhà anh đó. Anh không khen em giỏi sao?
Cứ nghĩ anh sẽ ôm cô thật chặt, vỗ về cô giống như những anh nam chính trong truyện ngôn tình, ai ngờ anh nói:
- Sao nào, nhớ anh đến nỗi phải chạy tới tận đây để ôm anh sao? - Anh bình thản cất giọng
- Anh...nói...linh tinh gì vậy. Còn...mơ đi - Dường như bị nói trúng tim đen, cơ miệng của Lệ Dĩnh bắt đầu lắp bắp, mặt đỏ ửng như quả cà chua
Dường như câu nói của cô đã kích thích "sự trêu trọc người khác" của anh, anh bắt đầu tiến lên phía trước, đẩy người cô vào bước tường gần đó. Tường thì lạnh nhưng người cô thì nóng. Anh cúi thấp người, mặt kề sát mặt cô, chỉ cần vài cm nữa thôi thì có lẽ hai người đã hôn nhau mất rồi.
Cô chống tay vào ngực anh, cố gắng đẩy anh ra nhưng anh lại càng được đà lấn tới ép cô vào tường sau đó còn nhếc môi nở nụ cười nửa miệng.
- Anh làm gì vậy, lưu manh quá đi... - Giọng cô run run tựa như sắp bật khóc vì run sợ nhưng điều này càng khiến anh muốn trêu trọc cô.

- Anh xin đính chính lại, anh không phải lưu manh mà nếu có cũng chỉ...với mình em thôi
Aaaaaa... Lệ Dĩnh bất chợt hét lớn rồi đẩy anh ra chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Bộ dạng hoảng sợ, chạy trốn của cô thật đáng yêu khiến anh phải bật cười thành tiếng. Quả nhiên, anh chọn cô là không lầm bởi vì chỉ có cô mới có thể đem lại được tiếng cười sảng khoái như vậy cho anh.
Dù đã ở trong phòng khóa chặt cửa nhưng tim Lệ Dĩnh vẫn đập rất nhanh. Đây không phải là lần đầu hai người gần gũi như vậy nhưng chưa bao giờ anh tỏ thái độ lưu manh như vừa nãy. Trời ơi, khi ở ngoài anh tỏ ra lịch lãm bao nhiêu thì lúc nãy có trời và cô mới hiểu anh vô sỉ đến mức nào.
Tâm trạng cô vừa ổn định hơn một chút thì tiếng gõ cửa kèm theo cái giọng lưu manh của ai đó ngoài kia vọng vào:
- Em ra ngoài này đi, anh không trêu em nữa đâu còn nếu em mà không ra thì đừng để anh lấy chìa khóa. Đến lúc đó em có muốn ra ngoài cũng không được đâu.
Câu nói vừa dứt, tim cô lại đập liên hồi. Trái ngược với tâm trạng lo lắng của người ở trong phòng thì người ở bên ngoài đang nở một nụ cười rất tươi. Hôm nay sao anh lại có hứng trêu cô thế nhỉ?
Một lúc sau, Lệ Dĩnh bước từ trong phòng ra với khuôn mặt lo sợ vô cùng đáng yêu. Vừa mở cửa một mùi thơm từ phòng xông vào mũi cô. Nhưng mà vừa nhìn thấy người đeo tạp dề đang cắm cúi trong bếp cô lại sợ chạy ngay về phòng
- Tiểu Dĩnh, đứng lại
"Thôi xong" - Cô thầm nghĩ
- Yên tâm, anh không làm gì em đâu, ra đây ăn sáng đi. Em chắc chưa ăn sáng đâu, mau lại đây.
- Anh hứa đấy nhé - Cô dè dặt hỏi
- Được, anh hứa. Em đừng tra tấn cái dạ dày của mình nữa. Ăn sáng muộn không tốt đâu.
Cô tiến về phía bếp nhìn anh đang loay hoay nấu ăn. Anh đeo chiếc tạp dề trắng, thuần thục nêm nếm gia vị vào nồi cháo rồi lại quay sang phía lò hấp kiểm tra mấy miếng há cảo. Cảnh tượng đó bất giác khiến cô ấm lòng. Cô không kìm được, từ từ tiến lại chỗ anh, ôm anh từ phía sau, cất giọng thủ thỉ:
- Sao ngày trước anh nói anh không biết nấu ăn, còn bắt em nấu đồ ăn sáng cho anh nữa?
- Nếu anh không nói thế thì làm sao có thể chứng kiến cảnh em làm " vợ đảm trong bếp" được. Nhớ lúc ấy, anh còn chưa dám khẳng định tình cảm của mình nhưng nhìn cô như vậy, anh thật chỉ muốn cưới cô ngay lập tức để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô cặm cụi nấu nướng cho anh.
- Vậy còn hôm ở đoàn phim "Hãy nhắm mắt khi anh đến" anh cũng nói vậy?
Anh xoay người vòng tay qua eo cô, kéo thân hình nhỏ bé của cô vào lòng mình
- Anh không có thói quen nấu đồ ăn cho người lạ, anh chỉ muốn nấu ăn cho người con gái anh yêu.
Lệ Dĩnh chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể nói những câu ngọt ngào đến vậy. Trước mặt mọi người, anh luôn tỏ ra là một con người lạnh lùng nhưng không ai có thể nghĩ rằng trước mặt người con gái thực sự làm trái tim anh rung động, anh có thể ấm áp đến mức nào.
Không ngần ngại cô kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh vậy mà... chỉ vài giây sau anh đã biến cô trở thành bị động.
Tay anh siết chặt eo cô, lấy môi mình ghì sát vào môi cô. Nếu không vì nồi cháo bên cạnh đang sôi sùng sục thì không biết bao giờ anh mới chịu buông cô ra.
Bữa sáng của họ trôi qua trong không khí ngập tràn hạnh phúc. Khi yêu quả thật không cần gì lớn lao, chỉ cần có thể tận hưởng khoảnh khắc bên nhau đã là hạnh phúc lắm rồi. Nếu mỗi ngày họ đều có thể tận hưởng bữa sáng với nhau, dành trọn thời gian cho nhau vậy thì cuộc sống này chẳng còn gì vui vẻ hơn được nữa.
P/s Thành thật xin lỗi các bạn vì lâu rồi không đăng truyện. Dạo này lu bù bao nhiêu công việc. Nhân ngày THỨ 6 NGÀY 13 đăng một chương tặng các nàng ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net