II - Tiến triển mới - khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nói gì thêm Yuri nhanh chóng rời khỏi xe ra hiệu cho mọi người nhanh chóng ổn định mọi việc giao lại cho đồng nghiệp khác rồi gấp rút di chuyển ra sân bay cho kịp chuyến đi Pusan.

Mọi người vô cùng bất ngờ khi biết được thân thế của Yuri, ko ai ngờ đội trưởng của mình lại là con gái của TT, và người bất ngờ nhất chính là Jessica.

Jessica POV.

Chuyện này là thật sao ? ... Yuri chính là con gái TT Kwon sao ? .... Hèn chi lúc nghe mình giao nhiệm vụ cô ấy lại từ chối tham gia nó, nhưng tại sao Yuri luôn khó chịu khi tiếp xúc với ông ấy ... phải chăng nó liên quan đến chuyện đứa bé năm xưa mà Yuri nói với mình lúc ở bar.

EndPOV.

=====================================================

Pusan.

Nhà nghĩ Tổng thống.

 

Sau cuộc đọ súng hôm đó thì đến nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi họ đặt chân đến Pusan, Yuri vẫn cố tình ko gặp ông Kwon dù cho ông làm cách nào cô cũng ko chịu gặp mặt hay diện cớ tránh mặt.

Hôm nay Jessica đã hẹn gặp riêng TaeYeon để muốn biết rõ thêm về chuyện này, nếu cứ để cái tình trạng như thế này xảy ra chắc chắn sẽ khó lòng ma giải thích với cấp trên khi mà suốt ngày TT cứ yêu cầu gặp mặt nhân viên cấp dưới ngoài giờ làm việc ... như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến uy tính của ông.

- Cô biết tôi hẹn cô ra đây vì chuyện gì mà phải ko? Jessica vào thẳng vấn đề khi thấy nãy giờ TaeYeon vẫn im lặng dí dí chân mình xuống đất mà ko nói lời nào với cô.

- Tôi biết... chuyện Yuri và bác Kwon chứ gì ...nhưng ko phải cô cũng đã biết họ là cha con hay sao?

- Uhm ... nhưng tôi muốn biết tại sao Yuri luôn tránh mặt ông ấy ... có lần ở quán bar Yuri đã từng nhắc tới chuyện đứa bé rồi uống rượu khá nhiều nữa  ... nên tôi nghĩ đứa pé mà Yuri nói chính là cô ấy.

- Phải nó chính là Yuri ... thật ra lúc bác ấy chưa làm TT thì gia đình cậu ấy rất vui vẻ và hạnh phúc ... nhưng rồi từ lúc bác ấy chính thức nắm quyền đảng dân chủ thì nó ko còn như xưa nữa ... ngày nào bác ấy cũng đi sớm về muộn, về nhà thì lúc nào cũng chỉ vài ba tiếng rồi lại đi ngay ... rồi một hôm Yul nghe thấy tất cả mọi chuyện khi mà  ba mẹ cậu ấy đang cãi nhau ...

Flashback.

- Tại sao ngày nào anh cũng đi sớm về muộn vậy chứ ... anh biết em và con lo lắng cho anh như thế nào ko ?

- Tôi có đi chơi đâu mà cô lại hỏi là tại sao, cô biết một khi đã nắm giữ cái chức đó thì phải quan hệ xã giao mới có thể giúp cho việc ứng cử của tôi được dễ dàng chứ.... có được cái thành tích như ngày hôm nay đâu phải là chuyện đùa.

- Thành tích ... thành tích ... vậy anh có nghĩ đến em và con ko ? .... anh có nghĩ đến Yul nó buồn thế nào khi ngày sinh nhật của nó mà anh lại làm nó thất vọng ko ?

- Chỉ là một ngày sinh nhật thôi mà năm nào chả có, nếu muốn ngày mai tôi làm lại một cái cho nó là được chứ gì.

- Anh nghĩ mình có thể tạo lại cho con bé niềm tin sao ... đã bao nhiêu lần rồi anh thất hứa với nó, nhìn gương mặt nó buồn bã khi anh nói mình phải đi tiếp khách xã giao ko về được tôi xót xa vô cùng, mỗi lần như thế nó chỉ im lặng rồi bỏ vào phòng mà ko nói với tôi câu nào ... anh có biết cái chức vụ của anh đang làm anh mất đi cái bản chất vốn có của mình ko .. rượu chè gái gú tiền bạc nó làm anh mù quáng rồi ... Kwon Jin Woo mà tôi biết bây giờ ko còn nữa ....

Bốp ....

Ông Kwon tát mạnh vào mặt vợ mình trước sự ngỡ ngàng của bà và Yuri nãy giờ đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, nhưng ông cũng bất ngờ trước hành động của mình vì từ đó tới giờ ông chưa hề đánh bà một bạt tay nào mà bây giờ ....

- Ba ... tại sao ba lại đánh mẹ con chứ .... - nước mặt nghẹn ngào Yuri ôm bà rồi nhìn ông với anh mắt giận dỗi.

- Ta ... ta ko cố ý ... ta ... ta ...

- Thôi đủ rồi ... tôi ko muốn nghe anh nói nữa, chúng ta đi thôi Yul ngôi nhà này ko thick hợp với chúng ta nữa đâu. - nói rồi bà dắt tay kéo Yuri chạy ra khỏi căn biệt thự sang trọng nhưng đầy tổn thương này.

Bà ko dám nói ra chuyện bà biết ông đang lén lúc quan hệ với người đàn bà khác vì sợ Yuri nghe thấy nên đã giữ kín trong lòng dắt Yuri chở về Pusan quê mình sinh sống.

End Flashback.

- Lúc họ về đây được vài thì ngày nào bác ấy cũng điện thoại năn nỉ mẹ con họ về nhưng mà mẹ Yuri hơi cố chấp nên ko thèm để ý tới trong khi cậu ấy thì rất nhớ bác Kwon cứ khóc suốt ko thôi ... thế rồi bà ấy cũng ko chịu nổi mà khi thấy Yuri như vậy nhưng mà một phần chắc cũng do nhớ chồng nên đã đưa Yuri quay về Seoul.

- Thế thì đâu có chuyện gì mà Yuri phải hận ông ấy chứ ?

- Nếu đã như vậy thí nói làm gì  ... haizz ... cái ngày định mệnh ấy khi mà ...cái ngày mà họ bước chân trở về nhà cũng chính là ngày bác Kwon dẫn người đàn bà khác về nhà mình hú hí ...

- Cái gì .... OMG ...

- Đúng vậy .. 

Flashback.

Yuri POV.

Tôi vui lắm vì hôm nay mẹ đã quyết định tha thứ cho ba dẫn tôi về nhà, tôi nhớ ba lắm hok biết ông có nhớ mình hok ta ... cười thì thầm với bản thân rồi mĩm cười một mình... nhưng lạ tại sao hôm nay bác Han lại cản mẹ tôi lên lầu chứ.

- Bà chủ àh ..  khoan đã ... bà ko lên được đâu ...

- Tại sao lại ko lên ? có chuyện gì trên đó sao ? - mẹ tôi bực bội hét lớn vào mặt bác Han làm tôi hết hồn nắm chặt tay bà, líu ríu ..

- Cho Yul lên lầu đi mà Yul muốn gặp ba mà... Yul nhớ ba lắm ... 

- Nhưng ông chủ đang bận một chút ..bà chủ .....

- Ko có bà chủ gì hết nếu anh ko để tôi lên thì ngày mai cuốn đồ ra khỏi nhà này cho tôi. - mẹ tôi gằn từng tiếng làm bác ấy im bặt ko cản tôi nữa, thế là tôi chạy nhanh lên phòng ba mình theo sau là mẹ và bác Han đang vô cùng bối rối.

- Thế là Yul được gặp ba rồi ... ba àh ... ba....

Thế nhưng mọi chuyện lại ko như tôi nghĩ ... cảnh tượng trước mặt làm tôi ngỡ ngàng còn mẹ tôi phía sau thì như ko tin vào chính mình, ba tôi đang ôm ấp người đàn bà khác ngay trên chiếc giường của ba mẹ tôi.

- Ba .... 

- Yuri .. em àh ... hai người ... em àh ....

Ba tôi ngạc nhiên khi thấy hai mẹ con tôi xuất trước cửa phòng .. ông bối rối lấy tấm chăn che lại cho cả hai trong khi mẹ tôi nước mắt ràng rụa chạy khỏi ngôi nhà này,tại sao ba lại làm vậy với mẹ chứ

- Ba hết thương mẹ và con rồi phải ko ... con ghét ba ... con ghét ba ....

Tôi cũng cấm đầu bỏ chạy thật nhanh để đuổi theo mẹ mình.... tôi hận ông ấy ... tôi ghét ông ấy ....

EndFlashback.

- Rồi Yul và mẹ cậu ấy dọn về căn biệt thự mà hiện giờ chúng tớ đang ở, nó là tài sản duy nhất mà bà ngoại Yul để lại cho mẹ cậu ấy trước khi gia đình đi Mỹ ... khoảng hai tháng sau thì mẹ Yul mất do bệnh tim tái phát, từ đó Yul cũng trở nên ít nói và lạnh lùng hơn bây giờ nhiều ngay cả tôi và SooYoung lúc đó còn ko thể nào nói chuyện với cậu ấy được, năm đó Yuri mới 11 tuổi .. cái tuổi mà đáng ra cậu ấy phải được vui vẻ bên cha mẹ thì lại thui thủi một mình sống trong căn biệt thự đó.

- Vậy TT ko đón Yuri về ở chúng sao ?

- Cô hỏi câu đó thì thừa thải quá rồi ... Yul hận bác ấy từ cái ngày phát hiện họ ở nhà mình thì làm sao mà chịu về với bác ấy được, dù bác ấy năn nỉ van xin hết lời Yul cũng ko về đâu ... nhưng chỉ một người có thể làm cậu ấy cười và hoạt bát như ngày xưa ..

- Oh ... ai thế ?

- Thật ra tôi cũng ko biết tên cô bé đó chỉ toàn nghe Yul kể lại thôi vì mỗi lần họ gặp nhau đều ở công viên.

- Vậy àh thế giờ thì sao ? họ có tiến triển gì tốt đẹp ko?

- Tiến gì đâu mà triển .. haizz ... cô ta cũng bỏ Yul ra đi ko một lời từ biệt làm cậu ấy hụt hững buồn bã vô cùng ..... cũng từ đó mà chúng ta có Kwon Yuri lạnh lùng băng giá như ngày hôm nay .. nhưng mỗi tội lâu lâu cũng hâm hâm kaka ...

- Đúng làm cô ấy lạnh lùng thật nhưng mà cô phải thêm vào hai chữ khó gần nữa ... làm việc với nhau hơn hai tháng mà tôi chỉ mới có thiện cảm với cô ấy thôi đấy.

- Cô đừng nghĩ Yul khó gần .. chẳng qua đó là vỏ bộc mà cậu ấy tự tạo ra cho mình thôi, Yul nhà mềnh thì khối người đeo bám đấy, nhưng cậu ấy chỉ chờ mỗi mình cái cô bé đó thôi .. 14 năm rồi ... haizzz ... biết người ta có còn nhớ đến cậu ấy ko hay đã đi lấy chồng rồi ..

- Thật vậy sao ? .... ko ngờ cậu ấy chung tình đến như vậy ...

- Thì đó cũng chính là nguyên do cậu ấy hận ba mình tới giờ ... nhưng tôi biết cậu ấy rất lo lắng cho ông ấy, nêu ko thì hôm hỗn chiến cậu ấy ko bao giờ bắn vào đỉnh đầu của tên khủng bố.

- Sao cô hiểu rõ quá vậy ?

- Cô hỏi lạ nhỉ ... tôi Yuri, SooYoung chơi với nhau từ lúc khỏa thân tắm mưa tới giờ thử hỏi làm sao tôi ko hiểu cậu ấy, cậu ấy là đệ nhất xạ thủ của sở đấy, nhưng mà ít khi nào các nhóz được chứng kiến cậu ấy bắn lắm, chỉ khi nào thật sự cảm thấy cần thiết và cấp bách thì cậu ấy mới bắn chết tội phạm ngay tại chỗ như hôm đó vậy... thật sự thì từ hom đó tới giờ cậu ấy luôn trốn tránh mọi chuyện đến tôi mà còn ko thể nói chuyện được với cậu ấy thì làm sao bác ấy có thể gặp được cậu ấy chứ.

- Haizzz ... chuyện của cô ấy phức tạp quá đi .. nhiệm vụ này mà kết thúc ko biết tôi phải giải thích thế nào với cấp trên về chuyện này đây.

- Tôi cũng ko biết nữa nhưng mà tốt nhất bây giờ chính là để cho cậu ấy yên tĩnh một mình chỉ như vậy thì cậu ấy mới mau chóng lấy lại tinh thần thôi.

- Uhm tôi biết rồi .. cảm ơn cô đã cho tôi biết mọi chuyện về Yuri.

- Ah ... mà tại sao tôi lại kể cho cô nghe nhả ... ngay cả Fany của tôi mà cũng chỉ biết có một nữa thôi đấy.

- Hihi .. - Jessica vừa nhún vai vừa mĩm cười với TaeYeon - mà hai người chừng nào đám cưới vậy, mỗi lần dùng cơm với Fany cô ấy cứ nhắc về Tae của mình suốt.

- Hihi ... cũng sắp rồi, tuần trước hai bên gia đình đã đồng ý là cuối tháng giêng năm sau sẽ cưới.

- Thế àh .. vậy mà đi dùng cơm có nói tiếng nào đâu .. cái nàng Nấm ngơ này thật là  ...

- Hihi chắc cô ấy ngại đó mà với lại cô với bác sĩ Ok chia tay nên ...  - biết mình nói hớ TaeYeon chỉ biết cúi xuống ngay gãi đầu trong khi Jessica thì đượm buồn im lặng.

- .......................... 

- Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý nhắc đến chuyện đó.

- Tôi ko sao ... thôi cô về trước đi tôi đi dạo một chút rồi về sau.

- Thôi được tôi về trước nhé, chào cô.

- Chào. 

Vẫy tay chào TaeYeon Jessica bước từng bước chậm rãi trên đồi cỏ mà lòng đau nhói, tự nhiên nước mắt cứ thế chảy dài trên hai má.

Jessica POV.

Tôi đã muốn quên nó nhưng tại sao cô lại nhắc đến nó chứ ... tại sao tôi dẫn ko thể nào đẩy hình bóng anh ra khỏi tâm trí mình được ... tôi nhớ anh vô cùng .. nhưng tôi cũng hận anh ko kém, tôi có gì ko xứng với anh sao hay tôi ko thể đáp ứng được thứ anh muốn ... gió càng lúc càng mạnh nó khiến tôi muốn có nah ngay bên cạnh lúc này để được ôm áp được sởi ấm trong vòng tay của anh nhưng ko thể nữa rồi .. giờ này anh đang làm gì sao tôi nhớ anh quá ...

- Khoác vào đi gió lạnh lắm đấy .. - tiếng nói của Yuri cùng cái áo khoác mà cô ấy choàng lên người tôi làm tôi hơi bất ngờ.

- Sao cô lại ở đây, ko phải lúc nãy cô ra ngoài rồi sao.

- Thì ra ngoài là ra đây nè, ngoài này gió gió mái thoải mái thế này ko ra đây thì đi đâu bây giờ - vừa nói cô ấy vừa nhếch môi cười làm tôi cảm thấy nụ cười ấy rất đẹp.

- Yuri này ...

- Hử ...

- Tại sao cô ko chịu gặp mặt ông ấy dù sao ông ấy cũng là ba cô mà. - câu nói của tôi chắc làm cho cô ấy bực rồi , vì tôi có thể thấy được nét mặt cô ấy thay đổi nhanh chóng như thế nào.

- Cô ko hiểu chuyện của tôi đâu .. ngồi lo hóng gió đi.

- Nhìn ông ấy tôi biết ông ấy rất thương cô và nét mặt ông ấy nhìn cô vô cùng ái náy.

- Jessica cô ko hiểu đâu mà... 

- Sao lại ko hiểu ... dù cho cô đơn côi từ đó vậy thì sao chứ tôi cũng mất mẹ từ lúc tôi còn nhỏ vậy .

- Tôi nói rồi cô ko hiểu đâu ... dù cho mẹ cô chết nhưng cô cũng có thể mạnh miệng nói là mẹ mình chết nhưng tôi thì ko thể được .. vì từ đó tới giờ trong lòng tôi chỉ có mình mẹ tôi thôi, bà ấy cũng chưa bao giờ chết trong tâm khảm của tôi ... còn ông ấy thì ko thể ...

- ...........

Cô ấy bước đi trông sự giận dữ làm tôi chỉ biết im bặt ko nói nên lời vì biết mình hơi quá khi nói về chuyện gia đình cô ấy, nhưng thật sự gương mắt sắp khóc của cô ấy và nét giận dữ làm tôi sợ vô cùng.

- Yuri àh, tôi xin lỗi.

End POV.

===================================================

Kể từ hôm đó Yuri cũng ko hề nói chuyện với Jessica làm cô cảm thấy tức trong người.

 Jessica POV.

 Người gì đâu mà lạnh lùng khó gần dễ sợ, người ta lỡ nói có mấy câu ko vừa ý là ko thèm nói chuyện đến giờ luôn ... [ _ _! mấy câu của chị nghe tự ái dễ sợ chạm vào nỗi đau thầm kín của người ta mà hỏi sao ko lạnh ]

 Mà tại sao mình phải quan tâm đến cô ta nhả, chuyện đó thì có liên quan gì đến mình cơ chứ ... haizzz ... dạo này sao thế nhỉ ?

 EndPOV.

 .

 .

 . 

Cuối cùng thì Yuri cũng chịu gặp mặt ông Kwon cô muốn hôm nay dứt khoác mọi chuyện để ko còn vướng bận gì với ông nữa.

 Nhưng gặp rồi thì hai người chỉ biết im lặng mà ko nói được câu nào. Yuri thì ngồi hướng ánh nhìn xa xăm về phía chân trời trong khi ba cô thì cứ nhìn cô ko rời mắt, như sợ rằng đây chỉ là giấc mơ khi mà ông được ngồi gần cô như thế này.... ông ko thể nào cứ im lặng như thế này mãi được.

 - Hai cha con vẫn là hai cha con tới giờ phút cuối con vẫn còn nhớ đến ta mà ... phải ko Yuri ?

 - Tôi là cảnh sát ông là tổng thống, bảo vệ an toàn cho ông chính là trách nhiệm của tôi và cho dù là ai thì tôi cũng làm như vậy thôi.

 - Chắc là con dẫn còn giận ba ... chính ba cũng biết nhưng ba ko dám nghĩ là con sẽ tha thứ cho ba .

 - Nếu đã vậy ông còn hẹn tôi ra đây làm gì?

 - Ba chỉ hi vọng con đừng vì ba mà buồn thôi ... ba cũng biết hoàn toàn vì ba mà gia đình chúng ta ko còn như xưa nữa, để cho con phải thiệt thòi hơn mọi người .. con hãy trách ba đi ...

 - Tất nhiên là trách ông rồi ... ko trách ông chẳng lẽ trách mẹ tôi hay sao? ... ông thừa biết bản thân mình có vợ con rồi mà tại sao còn đi quan hệ với người đàn bà ấy chứ.... 

 - Ba thật sự ko muốn ... ba đã chia tay cô ta lâu lắm rồi, chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kkabyul89