Chương 3: Mẹ Christa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Subaru cùng Liana đi xuống nhà, thì có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào hai người. Căn bản là họ chỉ mới thấy Liana phong cách lạnh lẽo, chứ chưa thấy phong cách này. Nên nhìn có chút lạ mắt.

Người thích thú nhất chính là Shuu, căn bản là hắn không nghĩ em gái mặt lạnh này còn có thể có phong cách này.

" *Taoreta- chan! Em thích phong cách này sao?"

Taoreta: Sa ngã.

Laito nhìn em gái mình, hôm qua mới tối u, mà hôm nay đã hồng hào thế này. không lẽ ngày mai lại là đỏ? Ha hả, em gái sa ngã này thật thú vị.

" Căn bản không thích, vì mẹ Christa nên che đi sự lạnh lẽo"

Liana lạnh lẽo trả lời, vài cọng tóc rơi xuống bả vai của em, tóc được buộc lên đung đưa một cách nhẹ nhàng. Nhìn Liana bây giờ, chẳng khác một con người đáng yêu là bao, chỉ trừ khuôn mặt lạnh kia thôi.

Mặc dù ở đây ai cũng nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ đã có đôi chút trưởng thành.

" Taoreta- chan, vậy khi nào em thay đổi phong cách thành quyến rũ cho anh đi!"

Laito ánh mắt thích thú nhìn em gái của mình, hắn muốn nhìn thấy thân thể nuột nà của em gái mình, như vậy cũng đã đủ hắn hứng lên rồi. Laito là một thiếu niên với màu tóc đỏ hơi nâu, khuôn mặt trắng trẻo, có chút ma mị trên người.

Em nghĩ rằng, Laito có thể đánh gục bất cứ người phụ nữ nào. Trừ em, bởi, gu của em không như thế này.

" Có qua có lại chứ nhỉ anh trai Laito? Nếu em mặc như vậy, anh sẽ trả giá bằng cái gì?"

Liana từng bước từng bước đối diện với khuôn mặt ma mị đó mà nói, rồi em đưa tay lên, chỉ vào trái tim của hắn.

" Cái này thì sao?"

Laito đối diện với em gái của mình, khi thấy cái giá như vậy. Laito chỉ cười thích thú. Em gái này, mới ngày thứ hai đã đòi lấy tim hắn sao? Cái giá này có chút đắt đỏ nha.

" Trả bằng máu"

Miệng cười thích thú, Laito đổi lại cái giá của nó, Liana nghe xong liền bỏ tay ra khỏi ngực của Laito, nhíu mày suy nghĩ, nhếch miệng gật đầu. Liền quay lại nhìn Subaru còn đứng ở trên cầu thang kia rồi nói.

" Chúng ta mau đi thôi anh trai, tí nữa cha sẽ đến đây đấy"

Khi nghe như vậy, những người có mặt trong phòng liền có chút kinh ngạc, ông ta tới làm gì? Lại có ý đồ gì nữa đây?

Subaru nhanh chóng cùng em đi tới nơi mẹ Christa đang ở, nói hẳn ra là đang bị giam cầm. Liana nhìn lấy căn nhà cũ kĩ, xây dựng toàn là đá. Liana cười khổ, mẹ em lại phải sống cuộc sống như thế này sao. Cực khổ tới như vậy, chắc rằng mẹ em sẽ không cam lòng.

Subaru nhìn vẻ mặt của em, hắn nghĩ em không đơn thuần với vẻ mặt ngây ngô giống mẹ Chista. nhưng hắn không muốn nghĩ xấu về em gái của mình. Mới từng này tuổi, lại là con út. Thì có thể làm được chuyện gì chứ?

Không nghĩ nữa, Subaru nắm tay em, rồi đưa em vào căn nhà ấy, trong đấy các đồ dùng cũng không quá bẩn thỉu, nhưng trên mặt sàn gỗ đã phủ qua một lớp bụi dày. Liana nhìn căn phòng nhỏ ấy, không dám nghĩ bao năm qua mẹ mình sống như thế nào. Thật bụi bẩn.

" Anh Subaru, trong năm qua anh vẫn thăm mẹ chứ?"

" Có... Nhưng khi anh gặp mẹ, mẹ hầu như sẽ điên lên mà đập phá đồ"

Giọng Subaru lạnh lẽo nói, đối với sự thật này cũng không có gì đau khổ. Em gái... Ha hả, đúng là trò cười mà.

" Vậy anh đứng đây đi, em sẽ đi gặp mẹ"

Liana nói với hắn, em đứng trước chiếc giường màu đen, mẹ em đang năm trên ấy, nhìn bà thật đẹp, đẹp biết bao. Nhưng cái đẹp này lại bị cha em phá hoại nó. Liana nuốt cơn giận vào trong người, rồi thốt ra 7 từ.

" Mẹ, con tới gặp mẹ rồi này"

Christa đang chìm vào cơn mộng của mình, liền nghe tiếng gọi mẹ. Christa theo bản năng tưởng rằng Subaru lại tới liền lên tiếng trách móc.

" Ta không gặp ngươi, biến đi"

Liana nghe vậy liền nhắm mắt lại, đọc một câu nào đó, trên tay em liền xuất hiện một bông hồng trắng.

" Đến con gái mà mẹ cũng không gặp sao?"

Christa nghe được hai từ con gái, não bộ như trùy tuệ lại, bà mở mắt, đập vào mắt bà chính là đứa con gái giống bà 7 đến 8 phần, Christa như không tin vào mắt mình. Bà không ngờ được... Bà liền bước xuống giường, đi đến chỗ em. Đưa tay lên xoa mặt em mà nói.

" Con gái... Con gái của ta... Con vẫn còn sống. Hức"

Christa không kìm được cảm xúc mà khóc òa lên. Con gái của bà, con gái của bà. Nó vẫn còn sống, còn sông! Christa nghĩ rằng, Karl Heinz đã giết chết con gái của bà rồi. Bởi vì khi bà ta sinh nó ra, ông ta đã đem nó đi.

Bà thề, nếu lúc đó không phải do thể lực của bà mới sinh nên yếu, thì bà đã đứng lên giằng co với hắn để lấy lại con gái của mình. Cho dù có phải chết!

" Mẹ, đừng khóc nữa, mẹ khóc sẽ không đẹp"

Liana đành phải dỗ dành mẹ mình, em đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt của bà. Christa chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy giờ, con gái của bà thật xinh đẹp, nó lớn thật xinh đẹp. Bà mỗi khi nhắm mắt đều thấy hình ảnh con mình đang đứng cạnh ông ta, lúc nào bà cũng sợ hãi.

Cho tới hôm nay, gặp lại con mình trong hoàn cảnh này, Christa có chút cam lòng rồi. Mong ước lớn nhất của bà đã thành sự thật. Chính là gặp lại được con gái của mình.

" Mẹ hãy cười lên, mẹ cười lên xinh đẹp như hoa hồng trắng này vậy"

Liana đưa bông hồng trắng trên tay mình cho bà. Bà cầm lấy nó, nhẹ nhàng như đang cầm báu vật vậy. Bà ôm chầm lấy con gái của mình, bây giờ bà chết cũng cam lòng rồi. Nhìn thấy con gái xinh đẹp như thế này, Christa ấm áp trong lòng không thôi. Nó giống bà rất nhiều, chi ít nó cũng giống ông ta, nhưng như vậy bà đã mãn nguyện.

" Mẹ, con chỉ có thể thăm mẹ được như vậy, hiện tại con còn có việc. Khi nào rảnh con sẽ đi thăm mẹ nữa!"

Liana nói, ý chỉ bà buông em ra, em còn phải 'đón tiếp' cha của mình ở nhà chính.

Christa có chút lưu luyến, không muốn buông con gái mình ra, như thể, chỉ cần buông ra, nó sẽ biến mất trong tầm tay của bà.

" Con phải đi rồi mẹ"

Liana đẩy bà ra khỏi mình, rồi bước lại chỗ của Subaru. Quay lại nhìn mẹ mình rồi mỉm cười.

Ánh mắt bà còn đọng lại những giọt nước mắt, nhưng bà cũng mỉm cười nhìn con mình đi cùng con trai lớn của mình. Bà khi thấy con mình khuất bóng, liền đứng dậy, đem bông hoa trắng đấy đặt vào một chiếc bình đã bị bụi bám đầy xung quanh, kiếm ít nước cho vô bình.

Em đi ra khỏi căn nhà đó, trên mặt em đã chảy xuống những giọt nước mắt. Bà vẫn xinh đẹp như vậy. Vẫn quyền quý như vậy, nhưng trên mặt bà đã có những nét buồn bã, không còn được tươi cười như trước.

" Em khóc đấy à?"

Subaru nhìn em mình cứ cúi gầm mặt, hắn có thể thấy những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt non nớt kia, hẳn hiểu được tình cảnh của em chứ, bao năm không gặp mẹ, phải sống cùng ông ta.

" Không có, chúng ta mau về nhà chính, cha Karl chắc hẳn đã ở đó rồi"

Liana ngẩng mặt lên, lau đi những giọt nước mắt, rồi cùng Subaru tiến về nhà chính.

...

__________________________________________________________________________________

Huhu, tội nghiệp bé Liana quá, trong bao năm qua phải sống cùng với tên không có tình người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net