Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
rơi xuống bãi cỏ trước mặt họ, nó bắt đầu lắc bộ lông bện của mình - trút nước lên cả hai người.

Cô giữ hai tay trước mặt mình như Ruby - cố che thân mình khỏi thứ dơ bẩn.

''Zwei!'' Ruby hét lên lúc nó đã làm xong và chạy khỏi họ. '' Đồ ranh ma bé nhỏ!''

Thở dài, cô gái nhìn xuống phần trước áo hoodie, giờ đã bị bao phủ bởi vết nước đen sẫm. Sau đó cô ấy nhìn sang Weiss, tỏ ra hối lỗi rất nhiều.

''Xin lỗi...nó làm áo khoác cậu ướt hết rồi...''

''Oh, đừng lo về vụ đó,'' cô trả lời, liếc xuống để thấy những vết chấm nước quen thuộc ở trước áo khoác của mình. ''Nó chỉ là nước thôi.''

''Và con chó dơ bẩn...''Ruby đáp, cô lo lắng hơn bình thường chỉ vì một chút nước.

''Tớ nghĩ tớ sẽ sống được,'' cô đảm bảo với cô gái bằng một nụ cười.

Dù rằng cô rất cần sấy khô áo khoác của mình...không đời nào cô có thể để cho mẹ mình thấy đường kẻ nước nhỏ nhất - như thế chẳng khác nào đòi hỏi thêm sự la mắng.

Nhưng cô không muốn Ruby cảm thấy chút tội lỗi chỉ vì một thứ vô tội.

Nụ cười của cô gái cho cô thấy những lời nói đã có hiệu quả.

Một lần nữa, cô tìm thấy bản thân mắc bẫy trong ánh nhìn đó, mất đi mọi định nghĩa về thời gian hay quy tắc trong việc không được phép nhìn trừng trừng vào người khác. Đó là chỉ khi mắt của Ruby nhìn lên trên đầu cô thì cảm giác chợt biến mất.

''Bây giờ chúng ta nên quay trở về...trời sẽ sớm tối.''

''Có lẽ cậu nói đúng,'' cô trả lời, quay đi cùng Ruby để họ có thể theo Zwei rời khỏi đài phun nước. Mặt trời hạ xuống khá thấp trên bầu trời - nhanh chóng tiếp cận đường chân trời.

Họ bắt đầu đường đi trở về cổng công viên - âm thanh giọt mưa nhạt đi dần cho tiếng làn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá còn sót lại, lật đổ khá nhiều trong tiến trình.

Lúc Ruby nói về lớp học của cô ấy , mấy bài luyện tập chạy đua, những giáo sư ưa thích nhất , những giáo sư ít ưa thích nhất...Weiss nhận ra việc Ruby dẫn mình đến đài phun nước đặc biệt đến thế nào - rằng cô gái tóc nâu đã chia sẻ phần công viên yêu thích với Weiss, cũng như thời gian của mình.

''Ruby,'' cô bắt đầu khi cô gái tóc nâu dừng lại vài giây hít thở. Họ đã ở gần nơi mà mỗi người sẽ đi đường riêng của mình và cô muốn đảm bảo mình nói ra điều này trước khi việc đó xảy ra.

''Cảm ơn đã dành thời gian với tớ hôm nay.''

Khi từ ngữ đã rời khỏi miệng, cô cúi đầu xuống, thật dễ nhận biết đôi má đang ấm lên. Cô chỉ nhìn lên khi tiếng cười vui vẻ đến tai mình.

''Weiss, tớ muốn dành thời gian với cậu mà!'' cô gái đáp, không hề xấu hổ bởi câu trả lời thật thà kia. ''À này, bữa nào cậu nên gặp Yang và Blake! Tớ nghĩ cậu sẽ rất mến họ.''

''Tớ rất thích điều đó,'' cô trả lời cùng một nụ cười, mong đôi má mình nhanh chóng trở lại màu bình thường của chúng.

Không đời nào cô sẽ bỏ qua cơ hội để dành thêm thời gian với Ruby - để tìm hiểu rõ thêm về cô gái một chút.

''Thật ra thì...nếu cậu muốn qua ngay bây giờ, họ chắc đang ở nhà,'' cô gái tóc nâu đề nghị, bất thình lình nhún nhẩy lên xuống trước viễn cảnh - Zwei bắt chước kích động như chủ của nó bằng cách xoay một vòng tròn nhỏ xung quanh.

Cô đã định mở miệng nói có cho đến khi nhận ra thời gian đã trôi đi nhiều nhường nào - trời bắt đầu tối đi như hoàng hôn nhanh chóng trở nên chạng vạng.

''Oh, tớ rất muốn, nhưng tớ nghĩ mình nên quay về nhà bây giờ...'' cô trả lời thay vào đó.

Cô chưa thông báo cho ai rằng cô sẽ bỏ lỡ bữa tối - chẳng hề nghĩ cuộc đi dạo của họ sẽ lâu như thế này. Trở về muộn hay bỏ lỡ bữa ăn chắc chắn sẽ khiến cô bị quở trách, và cô thật sự không muốn chuyện gì có ý định phá hỏng tâm trạng của mình lúc này.

Trong thoáng chốc, khuôn mặt Ruby phản chiếu nỗi thất vọng cô cảm thấy bên trong, tuy nhiên  một cái chớp mắt và biểu hiện đã hoàn toàn biến mất - lại được thay thế cho niềm hi vọng tràn trề kích động quá mức của một con cún.

''Vậy ngày mai thì sao? Cậu có thể gặp tớ ở đây và chúng ta sẽ đi bộ đến đó?''

Không phí thêm thời gian cô gật đầu, tự hỏi làm sao có ai đủ khả năng từ chối đôi mắt bạc lấp lánh đó hai lần liên tiếp.

''Chắc chắn rồi - khi nào tớ nên gặp cậu?'' 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net