Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngọc Mai, Tiến Dũng cũng đã được thông báo ngay sau đó.Hai người bước vào thấy Phượng đang chết đứng tại chỗ:
- Tình hình sao rồi em?- Tiến Dũng thấy sốt ruột nên lên tiếng
- Vẫn....đang...cấp cứu.Tại em! Em đã làm hại anh ấy.
Nội tâm Tiến Dũng đang lên tiếng: Haizz.Hai con người này, sao cứ dày vò nhau mãi vậy. Còn yêu nhau sao không thể buông bỏ đi những câu chuyện đau buồn của thế hệ trước.Đó là chuyện của người lớn.Các con yêu nhau không có tội. Hắn cứ nghĩ hắn đã đau khổ lắm rồi nhưng hai người này còn bi thương gấp bội. Trọng nghe được tin báo của Phượng cũng chạy vội vào bệnh viện.Thấy Trọng, cậu chạy đến ôm Phượng khóc nức nở:
- Hức...hức...Trọng ơi! Anh đã hại Trường rồi....Anh ấy vì cứu Híp nên đã gặp tai nạn....Tại anh....
- Giờ không phải là lúc tự trách mình đâu anh! Con đâu rồi?
- Thằng bé sợ quá nên ngất xỉu, cũng đang nằm bên trong. Anh sợ lắm....anh suýt nữa ghết chết bố thằng bé rồi...Nó biết nó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh....
- Được rồi! Anh cứ bình tĩnh!.
Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, Tiến Dũng bất giác quay lại. Trên đời này,chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đúng! Anh không nhầm! Đó là Trọng!
- Trọng! Là em! Đúng là em rồi! Tại sao em lại bỏ đi vậy? Em ích kỷ ra đi bỏ lại một người đàn ông tìm em trong đau khổ. Suốt 2 năm qua, ngày nào anh cũng đi tìm em! Trở về bên anh đi Trọng!
- Anh im đi! Kẻ giết chết con tôi không có cơ hội nói ra điều này!
Trọng chạy vội đi, tim như bị bóp chặt. Cậu đã cố chôn chặt nỗi đau, sống thật tốt để con cậu thanh thản ra đi rồi mà, sao hắn lại còn xuất hiện? Không chỉ Phượng đau khổ,  Trọng trước kia cũng đã từng tuyệt vọng đến mức tự tử nhưng may mắn có một cô bé ung thư gọi. Tiếng gọi ấy đã làm cậu thức tỉnh.  Cô bé gầy gò, mặt mũi xanh xao, tay chi chít toàn vết truyền nhưng vẫn khao khát sự sống từng ngày.Vậy tại sao cậu phải bỏ mạng vì một người không xứng đáng.Một người truyền cảm hứng sống cho cậu không lâu sau đó đã ra đi vì tế bào ung thư đã lan ra khắp cơ thể, không thể cứu chữa.
Về phía Phượng
Nãy giờ cậu không ngừng thấp thỏm lo âu.Bé con đã bình an vô sự, chỉ còn bố nó vẫn nằm trong đã hơn 1 tiếng.Bác sĩ ra vào liên tục nhưng chưa ai cho cậu một câu trả lời cụ thể. Chắp hai tay, cậu nói giọng nghẹn ngào:

- Con cầu xin ba mẹ phù hộ cho anh ấy nha! Con xin lỗi ba mẹ! Hai người thứ lỗi cho con! Con thực sự yêu và không muốn mất anh ấy!
Bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu ra, cậu vội vã chạy vào, nắm tay bác sĩ, vội vàng hỏi:
- Bác sĩ! Tình hình anh ấy thế nào rồi ạ!
- Cậu ấy không ổn một tí nào! Mạch của cậu ấy rất yếu! Cậu ấy chỉ có thể duy trì trong vòng vài giờ nữa!
- Trưởng khoa! Tim cậu ấy đã ngừng đập rồi!
Y tá chạy ra hớt hải thông báo với bác sĩ:
- Chuẩn bị máy kích tim nhanh lên- Bác sĩ cũng chạy vội vào trong phòng
- 1...2...3 Kích
- Không được thưa trưởng khoa
- 1...2...3
- Vẫn không được
- Lên nấc cao nhất đi
- Vẫn không được!
- Ra thông báo với cậu trai ngoài kia thôi!
Vị bác sĩ thất thiểu ra ngoài, giọng trầm buồn vang lên:
- Xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy đã không qua được.
- Khônggg
Cậu mặc kệ sự có mặt của các y bác sĩ,lao vào giường bệnh. Cậu ôm anh vào trong lòng khóc nức nở, tay không ngừng lay mạnh người anh:
- Anh Trường! Tại sao anh lại bỏ em đi như vậy! Ba mẹ mất rồi, em chỉ còn mỗi anh nữa thôi! Anh nói anh yêu em mà sao lại bỏ em ở lại? Tỉnh dậy quay về bên em đi! Em xin anh đó! Anh phải sống,sống thật tốt để còn nhận con! Híp là con chúng ta đó!
Thịch...thịch...
- Trưởng khoa....Nhìn kìa! Tim cậu ấy đã đập trở lại rồi!
Thật bất ngờ! Quả thực là sức mạnh của tình yêu! Tiếng gọi của cậu trai kia đã làm trái tim của người tưởng chừng như sắp chết đập trở lại. Bác sĩ và y tá lại kiểm tra, gương mặt đã dần dãn ra:
- Tim bệnh nhân đã đập trở lại thì không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.Nhưng...có điều... lâu nữa cậu ấy mới tỉnh lại
- Dạ không sao đâu ạ! Nhất định cháu sẽ chờ! Cảm ơn bác sĩ đã cứu anh ấy ạ!
- Làm tốt lắm cậu trai trẻ! Cậu đã làm cậu ấy biết rằng cuộc sống này còn có ý nghĩa! Cố lên nhé- Bác sĩ vỗ nhẹ lên vai cậu rồi đi ra ngoài.
Trường được đưa trở về phòng điều trị đặc biệt để theo dõi thêm. Suốt cả ngày, Phượng luôn bên anh một bước không rời.Cậu đưa tay nắm lấy đôi bàn tay to lớn, lạnh lẽo của anh áp lên má mình
   " Anh tỉnh lại đi anh! Em sai rồi! Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu! Là do em ích kỷ! Em chỉ nghĩ anh làm em đau khổ mà không hề biết 3 năm qua anh đã day dứt đến nhường nào. Anh phải tỉnh dậy để còn nhận con nữa.Híp là con chúng ta đấy.Em tha thứ, em tha thứ tất cả cho anh.Ba mẹ là người rất rộng lượng.Chắc chắn ba mẹ sẽ chúc phúc cho chúng ta."
" Anh tỉnh lại để em còn cho Híp biết nó có một người bố tuyệt vời. 3 năm qua, mặc dù rất tình cảm với 2 ba nhưng trong lòng nó luôn hướng về một người bố. Khi gặp anh,nó trở nên nhõng nhẽo như chính độ tuổi của mình. Anh tỉnh dậy cùng em chăm sóc con chúng ta đi!"
Cậu hôn nhẹ lên trán anh, gục xuống giường sau một ngày mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net