Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua với Xuân Trường đó vẫn là giấc ngủ dài. Khoảng thời gian này, Công Phượng đã nghỉ việc và thay anh gánh vác Lương thị. Một mình cậu phải gánh vác hết tất cả: công việc,chăm con rồi ngày ngày tới chuyện trò cùng anh. Bác sĩ nói tình trạng của anh không ổn chút nào dường như anh không còn động lực để sống. Nhiều lúc, Híp nói nhớ chú đẹp trai, cậu chỉ biết ôm nó và khóc. Híp thấy ba khóc nên bé không dám hỏi nhiều. Nhiều lúc, cậu chỉ muốn được cùng anh đi vào giấc ngủ dài, không bao giờ tỉnh lại nữa nhưng khi tỉnh dậy không thấy cậu bên cạnh, anh sẽ ra sao đây?
Vuốt nhẹ lên gương mặt điển trai có phần xanh xao của anh, cậu lại nghẹn ngào rưng rưng nước mắt
" Anh ngủ được một năm rồi đó? Sao anh vẫn chưa tỉnh lại? Anh muốn trừng phạt em sao? Anh cứ dậy đánh em rồi nói ra những lời lẽ cay nghiệt như lúc trước anh làm đi. Đừng im lặng như vậy, em sợ lắm! Anh biết không, 4 năm qua chưa bao giờ em hết yêu anh cả! Nếu không yêu anh, em đã bỏ đi đứa nhỏ từ lúc nó còn chưa tượng hình rồi! Anh tỉnh dậy đi, anh tỉnh dậy cùng em chăm sóc con chúng ta đi, em mệt lắm! Em ước mỗi lần em cảm thấy mỏi mệt với cuộc sống, anh ôm em rồi dỗ em ngủ. Chuyện giữa 2 bố đó là chuyện của người lớn.Em tha thứ, tha thứ tất cả cho anh. Anh tỉnh lại đi Trường ơi, em không thể gánh vác nổi nữa rồi!"
Nhiều lúc Híp non nớt hỏi: Chú đẹp trai đâu ba? Con muốn chơi với chú đẹp trai. Cậu chỉ biết nói dối rằng chú bị ốm nặng, không đến chơi được. Bé còn tự tay gấp 1000 con hạc giấy để cầu nguyện.
- Phượng
Đó là Bùi Tiến Dũng.Ngoại trừ Phượng ra, Dũng là người tới lui bệnh viện để thay ca cho Phượng. Là bạn thân nên anh biết tường tận câu chuyện bi đát của hai người này. Anh chứng kiến sự khổ tâm của Trường trong cơn say luôn gọi tên Phượng
Anh cũng là người chứng chiến Trường đã đau khổ đến nhường nào sau khi Công Phượng rời đi:
- Anh mới tới ạ!

Gạt nhẹ nước mắt, cậu quay lại trả lời anh một cách lịch sự. Khẽ thở dài một cái, anh cũng vỗ vai động viên cậu:
- Chuyện đã đến nước này rồi em cũng đừng trách bản thân mình quá nhiều em à! Em cũng phải giữ gìn sức khỏe cho mình! Bác sĩ nói khả năng Trường tỉnh lại chỉ 20%, còn không sẽ sống thực vật suốt đời.
- Tại em hết! Chính em là người đã hại anh ấy ra nông nỗi này! Dù là 1% em cũng hi vọng. Em sẽ ở cạnh anh ấy
- Hãy chăm sóc thật tốt cho cậu ấy em nhé! Cậu ấy đã đau khổ nhiều lắm rồi!
Như một thước phim quay chậm, Tiến Dũng kể lại chi tiết cho Phượng nghe:
- Kể từ ngày em đi cậu ấy suy sụp hoàn toàn. Đi tìm em khắp nơi nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số 0. Ba năm qua cậu ấy chìm trong men rượu, thuốc lá. Đôi lúc tâm lý không ổn định, cậu ấy phải sử dụng thuốc an thần để ngủ được. Anh biết cậu ấy đã làm rất nhiều điều có lỗi với em nhưng cậu ấy cũng đã dằn vặt và đau khổ... Anh chỉ nói thế thôi! Quyết định vẫn là do em!
Tiến Dũng rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại cậu và anh. Những lần trước chỉ là nắm tay, lần này cậu tựa đầu lên ngực anh khóc lớn
" Dù thế nào đi nữa em vẫn luôn yêu anh! Em yêu anh trước đây và sau này cũng vậy! Anh đã quan tâm chăm sóc em như thế nào! Dẫu đôi lúc anh lạnh lùng nhưng em vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Em sẽ dành hết quãng đời còn lại để chăm sóc cho anh! Anh phải sớm tỉnh lại nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net