Phần 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter là con một của gia đình làm bánh ngọt Potter tại London, anh có một tuổi thơ yên bình cùng với hai người bạn thân của mình là Ronald Weasley và Hermione Granger.

Draco Malfoy- một quý tử của gia tộc Malfoy, con cưng của gia chủ Malfoy- Lucius Malfoy và phu nhân Narcissa Malfoy, được cưng chiều hết mực, thiếu thốn không có trong từ điển của hắn.

Lúc bấy giờ hắn 5 tuổi, anh 8 tuổi, cả hai lúc ấy chỉ là những cậu bé.

Hôm ấy gia đình hắn đi du lịch tại thế giới Muggle là theo mong muốn của Narcissa, Lucius dù không thích nhưng vẫn chiều theo ý vợ, dẫn theo cậu quý tử của mình một nhà ba người cứ thế mà vòng quanh nước Anh, bởi ông không muốn đi đâu xa như mọi khi nữa.

Khi Narcissa đi đến cửa hàng lưu niệm để mua một ít đồ về, Draco dù rằng được dạy dỗ nghiêm khắc nhưng vẫn như mọi đứa trẻ khác, không bao giờ ngồi yên một chỗ, hắn chạy lung tung để rồi đến khi nhận ra mình lạc đường thì đã quá muộn.

Mà nơi hắn lạc lại cách xa cửa tiệm đồ lưu niệm, trong lúc hắn đang bối rối thì thấy có một cậu bé lớn hơn mình cỡ chừng 2-3 tuổi đang ngồi trên một cái công cụ di chuyển mà mấy ngày sau hắn mới biết là xe đạp.

Cậu bé đó dừng lại trước cửa tiệm tạp hoá, nói gì đó với bà chủ tiệm rồi xách hai túi bột bỏ vào giỏ xe. Cảm nhận thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình, cậu bé quay mặt lại bắt gặp ánh mắt của vương tử Malfoy. Trong đầu Draco lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ, người gì đâu mà ngốc phải biết, đối với ai không quen cũng cười như vậy à?

Khi cậu ta lại gần, trong gang tấc Draco bị hớp hồn bởi đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo. Mắt cậu ta tròn vo, còn trong veo như hồ nước, viên đá “Râu Già” thuộc loại quý hiếm trong viện bảo tàng nhà Malfoy cũng không sáng bằng ánh mắt ấy.

“Chào em!” Cậu bé kia tới gần giơ tay qua lại trước mặt Draco. Hành động này quá vô lễ, quá Muggle, nhưng hắn lại cảm thấy không mấy bài xích về nó. Phải nhanh chóng về nhà thôi, hắn nghĩ rồi nói:

"Xin lỗi, anh có biết đường về cửa hàng lưu niệm ở đâu không?"

Cậu bé kia trả lời:

"Có, nhưng chỗ này cách xa nơi đó khoảng chừng 20 phút đi xe, có vẻ như em bị lạc?"

"Đúng vậy, tôi muốn đi dạo một chút nên đã ra ngoài cửa hàng, vốn định trở về thì phát hiện ra mình bị lạc, mẹ tôi đang ở trong cửa tiệm đó.”

"Vậy em có cần anh cho đi nhờ một chuyến quay lại đó không?"

Hắn tuy rằng rất ghét Muggle,nhưng thấy người nọ rất chân thành nên đáp ngay:

"Tất nhiên là cần rồi, cảm ơn anh vì đã cho em đi nhờ"

Hắn ngồi ghế sau xe đạp, cậu bé kia nhanh nhẹn lấy đà rồi chạy xe đến cửa hàng lưu niệm. Vừa tới nơi, hắn xuống xe, đứng đợi ở đó hồi lâu, nhìn cậu bé kia lại quay qua nhìn cửa hàng. Cậu bé kia hiểu ý tiến vào cửa tiệm trước, Draco lúc đó mới theo chân bước vào. Ngoài cậu bé có đôi mắt màu xanh này ra hắn chả muốn nói chuyện với ai.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, cô có thấy mẹ cậu bé này ở đâu không?"

“Ta bận làm việc cả ngày, đâu ra thời gian nhìn xem mẹ cậu ta như thế nào! Thôi đi chỗ khác để ta làm việc.”

Draco muốn chửi.

Vậy mà cô ta lại dám trả lời như vậy, đúng là Muggle, chả có ý tứ lễ nghĩa. Cậu bé đáp với vẻ thất vọng:

" Vâng, cảm ơn cô.”

Draco nhìn chung quanh, không thấy Narcissa đâu bèn thất vọng ra ngoài, cậu bé kia vẫn đi theo sau.

“Thôi đừng lo quá mà, hay để anh đưa tới đồn cảnh sát.”

Cảnh sát là gì?

"Có lẽ bà ấy cùng ba em ở quán cà phê kế bên đợi em thôi."

" Vậy em đi tìm đi."

" Được thôi."

Hắn bước vào quán kế bên,vừa nãy trước khi hắn đi lạc hắn còn thấy ba mình ở bên đó, giờ bước vào cũng không thấy, có lẽ bọn họ đã rời đi rồi. Hắn thất vọng quay lại chỗ cậu bé kia,vẻ thất vọng trên mặt hắn rất rõ và nói với người kia:

" Cả ba em cũng không có, hồi nãy ông ấy ở đây, giờ thì cũng không còn luôn."

"Em... là khách du lịch từ xa? Nếu là dân thủ đô không ai lại đi lạc đường mà lại không biết đường về như thế, nếu không thì có Google Map mà.”

"À vâng, em đi du lịch cùng với gia đình, chúng tôi từ phương xa đến, lúc đi quên mang theo điện thoại.”

Sở dĩ hắn biết được như vậy là vì hắn chơi cùng Pansy và Blaise, hai người bọn họ từ bé đã được đi du lịch ở thế giới Muggle nhiều lần, về nhà lại thao thao bất tuyệt với hắn,còn giải thích nhũng món đồ dùng mà người Muggle hay xài thường ngày.

"Thế thì quay về khách sạn?"

"Em không nhớ đường, chỉ nhớ từ khách sạn đến đây rất xa thôi"

"Vậy em có muốn tá túc ở nhà anh không? Chắc ba mẹ anh sẽ biết cách giải quyết.”

Hắn vẫn còn do dự, vì hắn được dạy rằng người lạ là kẻ xấu, chỉ giả vờ tốt để nạn nhân tin tưởng và sập bẫy nhưng câu nói cuối cùng chắc như đinh đóng cột kèm theo ánh mắt sáng như giọt nước của người nọ đã xua tan sự do dự của hắn, hắn bèn đáp:

“Ừ, phiền anh.”

"Em đã nói thế thì anh không khách sáo đâu đấy."

Hắn leo lên yên sau, Harry một lần nữa lại lấy đà và đạp xe về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net