Phần 2: Tá túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai về đến nơi thì trời đã tối, cùng lúc đó, đồng hồ đã điểm 6 giờ tối. Harry lấy hai túi bột ở giỏ xe để xách rồi quay sang nói với Draco:

"Vào đi, ba mẹ anh đang chờ."

"Ừ."

Cả hai bước vào nhà, Harry lễ phép chào Lily rồi đưa hai túi bột cho mẹ mình. Lily ngạc nhiên khi thấy Draco, bà liền hỏi anh:

"Thằng nhóc này ở đâu ra vậy con? Với sao hôm nay về trễ vậy?"

"Con đi giao bánh rồi mua bột, trên đường gặp cậu bé này đó mẹ, em ấy lạc đường rồi, bây giờ không biết gia đình ở đâu."

"Ừ, Harry, con có ý tốt đó, nhưng mà mang người lạ về nhà như vậy thì không được, mà nghĩ lại ở thủ đô rất nguy hiểm, lỡ thằng bé gặp chuyện gì có khi cái mạng cũng không còn ở đây nữa."

Ai dám đụng tới Draco Mafoy này chứ.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây ạ? Báo cảnh sát nha mẹ?" Harry hỏi.

"Harry, cảnh sát là gì thế ạ?" Draco tỏ ra nhút nhát nép sau lưng Harry từ đầu tới cuối bây giờ mới bắt chuyện.

"Là người tốt đó em. Người đó sẽ trừng trị những kẻ vô pháp luật, còn giúp đỡ mọi người nữa."

"Vậy những người đó sẽ đưa em về à?"

"Ừ, đúng vậy."

"Em không muốn đâu, em không muốn gặp cảnh sát." Lỡ họ điều tra ra được điều gì đó liên quan tới phép thuật thì sẽ ảnh hưởng tới gia tộc. Hắn không thể để gia đình này biết về điều đó.

"Sao vậy em? Em phải về nhà chứ?"

"Anh cứ cho em ở đây đi, kiểu gì cũng có người đến đón em về thôi."

"..." Harry quay qua nhìn mẹ mình với vẻ bất lực.

"Nếu không về cha mẹ cháu sẽ rất lo đấy."

"Không sao, cha mẹ cháu không lo đâu, cô cho cháu ở đây đi mà."

"Cho em ấy ở đây đi mẹ." Harry nhìn mẹ với đôi mắt lấp lánh.

Không thể đối đầu với hai đôi mắt lấp lánh đang đón chờ, mẹ Lily đành phải đưa điện thoại cho Draco gọi về nhà rồi cho hắn ở lại.

"Tên cháu là gì nhỉ?"

"Draco Mafoy"

"Tên nghe lạ nhỉ, haha, thôi hai đứa vào tắm đi."

Tên gia tộc phép thuật làm sao mà người máu Muggle biết cho được chứ, Draco nghĩ.

Harry đi phòng thay đồ đưa một bộ đồ cho hắn thay và nói:

"Em chịu khó mặc đồ của anh đi nhé, hình như đồ anh hơi rộng."

"Cảm ơn anh."

Thay đồ xong, cả hai đi ra phòng ăn kết hợp với phòng bếp phía sau, gian trước là tiệm bánh, bước vào sâu hơn là các phòng giống như một căn nhà bình thường, vừa bước vào phòng ăn mùi thức ăn đã lan ra tới đầu cửa, hắn mới để ý bây giờ cái bụng của mình đã đói meo, tuy vậy hắn vẫn từ tốn ngồi xuống và chờ đến lượt tất cả cùng ăn mới bắt đầu ăn.

Trong buổi ăn, James hỏi Harry vì sao lại có Draco ở nhà mình, Lily thay anh giải thích, ông nhìn tên nhóc trước mặt với vẻ mặt khinh khỉnh, Draco cũng không chịu thua, hai người đấu mắt với nhau suốt cả buổi ăn, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau. Bầu không khí như mùi thuốc súng cho đến khi James bảo Harry kéo Draco vào phòng khách, còn ông thì phụ Lily rửa chén và làm mẻ bánh để bán ngày hôm sau.

Harry kéo Draco ra phòng khách, lấy cái điều khiển bật tivi lên hỏi:

"Em muốn xem gì hả Draco?"

"Anh hay xem cái gì?"

Harry bấm một vài nút trên điều khiển để chuyển kênh.

"Đây này, anh thường xem kênh này."

Draco đưa tay muốn lấy cái điều khiển: "Cho em mượn thứ kia đi."

"Cái điều khiển á?"

Draco gằn từng chữ: "Ừ, cái điều khiển."

Anh đưa điều khiển cho Draco, nhìn hắn mày mò chuyển từ kênh này đến kênh khác cho đến khi tivi tắt ngúm đi.

Draco nhìn Harry với vẻ mặt chẳng phải em làm rồi đẩy điều khiển qua cho anh.

Harry vừa bật tivi vừa nói: "Em không hay xem tivi à?"

"Phải, chỗ em không xem tivi."

Chà, thế giới Muggle cũng khá tuyệt đấy nhỉ, con người Muggle giải trí cũng đa dạng, nhưng ở thế giới phù thuỷ vẫn hơn. Nếu cậu bé này thấy được hình ảnh chuyển động qua một tờ báo thì sao nhỉ? Nghĩ cũng thấy buồn cười.

Được một lát thì anh tắt TV, rồi hai đứa bày trò xếp hình ra chơi, nhìn thấy người nọ hào hứng bèn nhập tâm chơi theo mà quên mất anh là Muggle. Đến khi đồng hồ đã điểm 9h tối, Lily mới vào phòng khách và dặn hai đứa:

"Hai đứa tới giờ đi ngủ rồi kìa."

"Dạ vâng"-Harry đáp

Rồi anh kéo hắn vào phòng ngủ, mà phòng ngủ của anh chỉ có 1 chiếc giường đơn, chỉ đủ cho một người nằm, thấy thế anh liền nói:

"Đêm nay em ngủ ở trên đó đi nha, anh ngủ dưới sàn cũng được."

Hắn vừa mới gặp đã xót anh bị cảm bèn gắt gỏng trả lời:

"Không được.Em không cho phép anh nằm dưới sàn, anh cứ ngủ chung giường với em, không sao hết."

"Nhưng nó không đủ cho cả hai chúng ta đâu."

"Em mặc kệ, anh lên đây ngủ với em. Em chịu chật tí thì có sao."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa, anh nhất định phải ngủ chung giường với em!"

"Vậy thôi, đành chiều ý em vậy."

Anh leo lên giường ngay sau khi hắn nằm yên, khi cả hai đã gần nhau, vài giây sau, Harry đã mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Nếu như mà Harry vẫn còn thức và phòng ngủ còn sáng đèn, hẳn anh đã thấy vành tai hắn đã đỏ ửng lên, hắn còn cảm nhận được nhịp tim của bản thân nhanh hơn bình thường, sao mà người kia lúc ngủ cũng đẹp mê hồn vậy.

Chết tiệt, cái cảm giác này là gì vậy?

******
I'm so gay, I'm hella gay,I'm f*ckin' gay,I'm super gay, I'm untra gay :))
Dấu hiệu của tổ độ đó anh
Về phần ngôi xưng của Draco  lúc nhỏ thì anh-em lúc lớn thì anh-tôi ấy là khi trước mặt người khác thì xưng thế để tạo thiện cảm,còn khi chỉ có hai đứa thôi thì Draco tất nhiên sẽ quay lại với bản chất láo lòn của ảnh rồi, nên là cũng không có gì lạ đâu ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net