Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và em sẽ yêu anh lần nữa
Author: Blue0105
Chapter 1
Bính bong! Bính bong! Tiếng chuông nhà thờ điểm 0h vang lên. Ngụy Châu giật mình, từ từ mở mắt. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Đưa tay vén những sợi tóc bết dính vào nhau do mồ hôi, cậu chậm rãi bước xuống giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối, cảnh vật xung quanh được nhuộm bởi một màu đen đáng sợ và đầy cô độc chẳng khác nào cái đêm hôm ấy.
Flash back
Vừa nghe tin Cảnh Du trở về nước sau chuyến lưu diễn thời trang, Ngụy Châu đã tranh thủ ghé qua siêu thị từ sáng sớm sắm sửa cho mình vài thứ. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với cả cậu và anh - 100 ngày hai đứa chính thức yêu nhau, chính vì thế cậu muốn tự tay làm một chiếc bánh gato thật đẹp. Hì hục trong bếp suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng sản phẩm cũng đã hoàn thành. Ngắm nhìn chiếc bánh trước mặt mình, cậu không giấu nỗi niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt : chiếc bánh với lớp socola sữa màu cà phê phủ xung quanh, viền bánh được trang trí bằng dâu tây và kiwi, mặt bánh là hình trái tim ở giữa với hai chữ Y&Z lồng vào nhau. Nhìn đồng hồ đã là 8h tối, cậu hốt hoảng gói nó cẩn thận vào chiếc hộp màu xanh da trời rồi nhanh chóng bắt taxi tới nhà anh. Đưa tay bấm mã số 201094 - dãy chữ số quen thuộc, cậu đẩy nhẹ cánh cửa rồi từ từ tiến vào trong. Đi được vài bước thì bóng dáng người đàn ông mà cậu vẫn hằng đêm mong nhớ đang từ phòng tắm đi ra. Anh đã về và đang đứng trước mặt cậu, niềm hạnh phúc như vỡ òa, cậu định chạy lại ôm anh thì có tiếng người phụ nữ vang lên khiến cậu dừng bước.
- Cảnh Du, anh dậy rồi à!
Người phụ nữ bước ra từ phòng ngủ nhà anh, trên người mặc một chiếc áo đầm bằng ren màu đỏ mỏng manh hết sức gợi cảm, quyến rũ. Cô ta tiến lại gần anh rồi khẽ nhón chân trao cho anh nụ hôn say đắm. Bịch! Chiếc bánh trên tay cậu rơi xuống sàn. Nghe tiếng động lạ cả hai người cùng quay lại, anh hoảng hốt hất ả đàn bà ra khỏi người mình còn cô ta thì chỉ liếc nhìn vào cậu, nở một nụ cười khó hiểu. Chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu quay lưng bỏ chạy lao ra khỏi nhà anh. Cậu chạy và chỉ biết chạy bỏ mặc tiếng anh đang gọi cậu đằng sau:
- Ngụy Châu! Ngụy Châu!...

Người đàn bà đó là ai? Chẳng phải anh đã nói cậu là người đầu tiên và cũng sẽ là người duy nhất được đặt chân vào ngôi nhà ấy thế nhưng sao cô ta lại có mặt được ở đó ? Rốt cuộc anh và cô ta có mối quan hệ như thế nào mà không thể nói cho cậu biết ? Hàng loạt câu hỏi cứ vang lên dồn dập trong đầu cậu, cậu cố tìm cách lý giải bao nhiêu thì lại càng cảm thấy bế tắc bấy nhiêu. Tim cậu như có hàng trăm mũi tim xuyên qua, cổ họng cậu nghẹn đắng lại, cảm giác đau đớn tột cùng lan tỏa khắp cơ thể. Đôi chân cậu đã mềm nhũn vì mệt, vạt áo sau lưng đã thấm đẫm vì mồ hôi nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn bắt đôi chân cậu tiếp tục chạy. Kít ! Tiếng xe ô tô phanh gấp kéo cậu trở về thực tại khiến cậu giật mình mà ngã khụy xuống lòng đường.
- Đi đứng kiểu gì vậy, muốn chết à !
Cậu bàng hoàng, định thần lại tâm trí của mình : cậu đã băng qua đường mà không hề để ý rằng tín hiệu đèn đã chuyển đổi từ khi nào. Đưa tay ôm lấy ngực, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Đau ! Đau quá ! Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy ? Anh từng nói sẽ chỉ yêu mỗi mình cậu và sẽ mãi yêu cậu, đối với anh cậu là người quan trọng nhất, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ cậu, không để cậu phải khóc, phải buồn. Sao giờ lại...Giả dối ! Tất cả đều là giả dối ! Duy nhất và mãi mãi ư ? Đúng, anh đã từng nói vậy nhưng chỉ là "sẽ" mà thôi. Đến cuối cùng thì vẫn chỉ có cậu là người ngu ngốc mãi tin tưởng vào điều đó, tự mình ảo tưởng.
Những giọt nước mắt làm tan biến dần những kỉ niệm giữa đôi ta
Sẽ làm em xóa đi gương mặt của anh, xóa tên của anh, xóa tan đi tất cả mọi thứ của anh trong em
Ngày hôm đó trong thế giới của chính mình em đã bị anh giết chết
Những ký ức về anh cứ như mũi tên mà đâm vào tim em
Em không mong rằng mình lại có số phận như thế này và em sẽ không trao gởi cho bất kì ai nữa
Thậm chí chỉ có anh mới biết anh là người duy nhất có thể nghe thấy vị trí của chính anh trong em.
Về đến nhà, Ngụy Châu đi thẳng một mạch lên phòng, không thèm cởi cả giày mà cứ thế mà nằm dài trên giường. Cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý đến mấy việc đó nữa và cũng chẳng còn hơi sức đâu mà làm nữa, cậu chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Bỗng tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên, cậu đưa tay với lấy nó ở trong túi áo. Là số của anh. Thẳng tay vứt chiếc điện thoại sang bên một cạnh, cậu nhắm chặt mắt để mặc nó đổ chuông nhưng tiếng chuông càng ngày càng kéo dài khiến cậu cảm thấy thật bực bội, khó chịu. Chẳng thể kiềm chế nổi cơn giận dữ cậu ném nó vô tường, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Hết ! Thế là hết rồi ! Cậu mệt mỏi lắm rồi, điện thoại đã vỡ thì chẳng bao giờ dùng được nữa, trái tim đã bị tổn thương và tình yêu đã rạn nứt thì sẽ chẳng bao giờ còn vẹn nguyên như ngày đầu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net