Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Em Sẽ Yêu Anh Lần Nữa Author: Blue0105
Chapter 2.
--
Tình yêu là gì mà lại làm ta phải khổ đau
Mong đợi, thất vọng rồi lại tan biến tựa như bong bóng xà phòng
Em sẽ từ bỏ và lãng quên anh
Như những bọt nước nơi nỗi đau lạc lõng trong con tim héo mòn
Nơi đâu chứa đựng những mảnh vỡ của đau thương từ trái tim em ?
Mấy ngày sau, lúc đi ngang qua phòng khách, Ngụy Châu tình cờ nghe được bản tin giải trí trên tivi : “Hoàng Cảnh Du – người mẫu, diễn viên đang hot hiện nay sẽ kết hôn với Anna – con gái tập đoàn đá quý Beauty nổi tiếng vào chủ nhật tuần này. Thông tin này đã được hai bên xác nhận”. Bản tin vừa dứt, cậu đứng im một lát rồi lặng lẽ quay lưng về phòng mình. Kết hôn ư ? Nghĩ đến đây trên môi Ngụy Châu nở nụ cười đầy chua xót. Anh làm vậy cũng đúng thôi, người ta là thiên kim tiểu thư, con nhà quyền quý có thể giúp đỡ anh tiến xa hơn còn cậu có là gì cơ chứ ? Một sinh viên rất đỗi bình thường, gia đình cũng chẳng khá giả là mấy, ở bên cậu chỉ khiến anh chôn vùi tiền đồ của mình mà thôi.
- Có lẽ đã đến lúc em buông tay anh rồi phải không, Cảnh Du ?
Ngày Cảnh Du tổ chức đám cưới, bầu trời trong xanh không một gợn mây, từng ánh nắng len lỏi khắp các hàng cây như muốn vui đùa – một buổi sáng thật đẹp và ấm áp nhường nào. Bỏ lại tâm trạng nặng nề sau lưng, Ngụy Châu lặng lẽ khoác chiếc áo gile màu be rời khỏi nhà để đi đến trường, chả là cậu vừa nhận được thông báo mình đã trúng tuyển phỏng vấn cho chuyến du học tại Hàn Quốc – ước mơ mà cậu đã ấp ủ từ lâu cuối cùng đã thành hiện thực và một điều quan trọng nữa là cậu có thể rời khỏi chỗ này với hi vọng khoảng cánh chia xa sẽ làm cậu quên được anh. Xoay người tiến về phía đường lớn, cậu sững sốt khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt cậu chỉ cách vài bước chân mà thôi. Có mấy hôm không gặp mà sao trông anh gầy và tiều tụy đi nhiều quá! Trong khoảng khoắc đó, trái tim cậu khẽ nhói đau. Nhưng khoan đã…chẳng phải giờ này anh đang tổ chức hôn lễ hay sao? Đến lúc này cậu mới để ý là anh đang mặc bộ lễ phục chú rể màu trắng đầy vẻ sang trọng và cuốn hút, mái tóc rẽ sang một bên để lộ đôi khuyên tai màu bạc hình thánh giá sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời - món quà cậu đã tự tay đeo cho anh nhân ngày sinh nhật của anh. Cậu đã từng rất nhiều lần mơ về một ngày thế này không xa, một ngày được nhìn thấy anh trong bộ lễ phục nắm chặt tay cậu tiến vào lễ đường để cùng nói câu “ Con đồng ý” trước sự chứng giám của cha sứ cũng như sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Mỗi sáng khi thức dậy anh sẽ mỉm cười nhìn cậu rồi khẽ hôn lên trán với câu nói : ‘Em ngủ ngon không?’ thật ấm áp và ngọt ngào, sau đó cậu sẽ ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế sôpha ngắm nhìn anh mặc tạp dề chuẩn bị bữa sáng cho mình. Tối đến, cậu sẽ kéo anh la cà khắp các quán xá để thưởng thức hết các món ăn ngon rồi cậu sẽ làm nũng anh mua cho mình vài xâu kẹo hồ lô ưa thích để được anh xoa đầu, mắng yêu: “ Sao lúc nào em cũng đòi anh mua kẹo hồ lô cho em vậy? Có khi nào em bỏ anh theo kẹo hồ lô không nhỉ?”, những lúc ấy cậu sẽ mỉm cười, ôm chặt lấy tay anh mà thỏ thẻ: “ Kẹo hồ lô thì làm sao bằng anh được! Cảnh Du của em là nhất mà!”…Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến con tim cậu rạo rực, hạnh phúc biết nhường nào thế nhưng hiện tại ngay đến cả nghĩ cậu cũng chẳng dám nữa vì cậu biết anh đã mãi mãi không thuộc về cậu nữa rồi. Kiềm nén nỗi đau trong lòng, Ngụy Châu cắn chặt răng vội vã bước đi thật nhanh để tránh đụng mặt anh nhưng có một đôi bàn tay đã kịp ngăn cậu lại. Hơi ấm từ đôi bàn tay quen thuộc ấy truyền đến tay cậu khiến cậu giật mình, chưa kịp định thần lại thì ngay sau đó đã bị anh gắt gao ôm vào lòng. Nép mình trong lòng ngực anh cậu có thể cảm nhận được đôi tay anh đang run rẩy mà siết chặt lấy cậu như thể cậu sẽ vụt mất khỏi vòng tay này vậy. Sợ mình sẽ yếu lòng nên cậu ra sức giãy giụa nhưng càng giãy giụa bao nhiêu anh lại ôm chặt cậu bấy nhiêu.
- Ngụy Châu, những ngày qua anh nhớ em đến phát điên, anh rất muốn chạy đến bên cạnh em nhưng anh lại sợ, sợ em sẽ không gặp anh.
- Đủ rồi, Cảnh Du. Anh không cần phải nói gì thêm nữa, chuyện chúng ta hãy xem như là quá khứ. Hôm nay, anh là chú rể sao lại bắt cô dâu của mình phải chờ như vậy, mau về đi.
Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình, mạnh mẽ xoay lưng đi để không cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má cậu. Anh bàng hoàng, cố níu tay cậu lại, giọng run run phát ra từng chữ.
- Ngụy…Ngụy… Ngụy Châu là em đang gạt anh phải không? Xin hãy nghe anh giải thích.

- Đừng như vậy nữa Cảnh Du, chuyện chúng ta đã không thể được nữa rồi. 
Nói xong, cậu vùng tay mình ra khỏi anh, chạy thật nhanh về phía bên kia đường. Bất chợt một chiếc xe đi tới nhưng cậu đã không kịp nhìn thấy.
- Ngụy Châu!!! 
RẦM
Cậu ngã nhoài xuống đất, giật mình quay mặt lại đã thấy anh nằm bất động ở đấy. Cậu hốt hoảng lao về phía anh, ôm thật chặt anh trong lòng.
- Cảnh Du, anh không sao chứ? Ai đó làm ơn gọi cấp cứu dùm tôi.
Tâm trạng cậu lúc này vô cùng rối bời, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, nước mắt thi nhau chảy dài khẽ rơi xuống mặt anh.
- Ngụy Châu! Ngoan, đừng khóc. Anh không sao đâu.
- Cảnh Du, anh đừng nói gì hết, xe cấp cứu sắp tới rồi.
- Hãy để anh nói, anh sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa.
- Ai cho phép anh nói bậy, khi nào anh khỏe rồi hẵng nói cũng được mà. Anh có nói em cũng không nghe đâu.
- Ngụy Châu, Ngụy Châu…
- EM KHÔNG NGHE !!!
- Đừng như vậy. 
Đôi tay anh yếu ớt vươn lên khẽ chạm vào khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt.
- Hãy để anh nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net