Chapter 3 . End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại một nhà hàng sang trọng.

- Anna, cô hẹn gặp tôi có chuyện gì?

Người vừa lên tiếng chính là Hoàng Cảnh Du.

- Anh ngồi xuống rồi hẵng nói.

- Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả.

- Vậy nói về người có cái tên rất đẹp là Ngụy Châu thì sao?

Nghe đến cái tên Ngụy Châu, Cảnh Du mới giật mình, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi nhìn thẳng vào Anna. Cảnh Du biết Anna yêu mình nhưng anh không yêu cô, đã có lần anh nói với cô là mình đã có người yêu nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc mà đeo bám anh đến tận bây giờ. Là con gái độc nhất của công ty đá quý nổi tiếng nhưng ít ai biết rằng sau lưng nó là cả một tập đoàn làm ăn phi pháp dưới sự bảo lãnh của Mafia nên tính cách của cô ta vô cùng ương bướng, chẳng coi ai ra gì, muốn gì là nhất định phải có được dù dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giờ đây, cô ta đã tra ra được cái tên Ngụy Châu thì trước sau gì cô ta cũng gây tổn hại đến cậu ấy mà thôi và đó là điều mà Cảnh Du chẳng muốn tí nào.

- Rốt cuộc là cô muốn thế nào ?

- Cái đó còn tuỳ thuộc vào anh.

Nói xong, Anna nhẹ nhàng rót một ít rượu vang vào chiếc ly thủy tinh, đưa về phía Cảnh Du.

- Em mời anh một ly, chỉ cần anh uống hết em sẽ không bao giờ động đến cậu ấy dù chỉ một cọng tóc.

Cảnh Du hơi lo ngại nhưng vẫn cầm lấy ly rượu, một hơi uống hết cạn mà chẳng để ý rằng người ngồi đối diện anh đang khẽ nhếch mép cười.

Sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy Anna nằm bên cạnh mình đã thế trên người không một mảnh vải che thân, Cảnh Du giận tái mặt, nhanh chóng rời khỏi giường đi thẳng vào toalet. Anh giận dữ vung tay đấm vào tấm kính trên tường mặc kệ đôi tay mình đang rỉ máu vì mảnh thủy tinh cứa vào.

- Lúc em tới vô tình nhìn thấy cảnh ấy anh đã định đuổi theo em nhưng cô ta lại đe dọa sẽ giết em nên anh mới để em đi như vậy. Thật sự anh không muốn em gặp nguy hiểm, chỉ cần anh còn sống anh nhất định sẽ bảo vệ em tới cùng vì em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, Ngụy Châu à!

Nghe xong lời anh kể, Ngụy Châu mới vỡ lẻ ra rằng: đến tận bây giờ anh vẫn luôn yêu cậu, hi sinh vì cậu vậy mà chỉ một phút nông nỗi cậu đã khiến anh ra nông nổi này. Cậu đúng là đáng trách mà!

- Là em sai rồi, là em ngu ngốc nên mới khiến anh như vậy. Cảnh Du, cho em xin lỗi.

- Em đừng tự trách mình, đó không phải là lỗi của em.

" Phụt" – một ngụm máu đỏ chảy ra từ khóe miệng anh ướt đẫm cả bàn tay cậu.

- Cảnh Du, Cảnh Du... Anh hãy gắng lên, chẳng phải anh đã hứa sẽ dẫn em đi Nhật ngắm mặt trời mọc, sẽ chở em dạo quanh bờ hồ hay sao? Anh mà thất hứa là không được.

- Ngụy Châu, có lẽ anh phải hẹn em dịp khác rồi.

- Em muốn ngay bây giờ, ngay bây giờ. Anh đừng có mà nói như vậy nữa, em xin anh đấy. Ngụy Châu ôm anh chặt hơn trong lòng, mặc dù đã cố trấn tĩnh bản thân nhưng đến giờ phút này cậu mới cảm thấy giây phút sinh tử thật sự rất đáng sợ. Cậu mong tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường và anh vẫn sẽ mãi ở bên cậu.

Khụ...Khụ... Cảnh Du ho càng nhiều, mỗi lần ho máu lại chảy ra từ khóe miệng càng nhiều. Ngụy Châu sợ hãi, đưa tay liên tục chùi đi nhưng càng chùi vết máu lại càng loang ra nhiều hơn. Cậu nghẹn ngào, cố gắng mỉm cười nhìn anh.

- Em hứa với anh là được mà. Cảnh Du anh đừng làm em sợ.

- Thế mới là người anh yêu chứ! Ngụy Châu, em có thể cúi xuống một tý không?

Đến giờ phút này, Ngụy Châu chẳng ngần ngại mà nghe theo lời anh, cậu khẽ cúi xuống và bất chợt cảm nhận được hơi ấm vương trên môi mình.

- Ngụy Châu, anh yêu em. Nếu có kiếp sau anh vẫn nguyện...yêu...em ..lần ...nữa.

Khoảng khắc ngay sau đó, hơi ấm trên môi cậu vụt mất chỉ còn lại mùi máu tanh nồng. Và anh, anh đang gục đầu trong vòng tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền lại tưởng chừng như đang ngủ.

- Cảnh Du, Cảnh Du, Cảnh Du... Anh còn chưa nghe em trả lời mà : Em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Xin đừng rời xa em, CẢNH DU!!!

Bất chợt một cơn mưa rào đổ xuống – cơn mưa thấm đẫm nước mắt của cậu và máu của anh.

.

.

.

.

5 năm sau.

Ngụy Châu giờ đã là trưởng phòng quảng cáo của một công ty nổi tiếng ở Hàn Quốc.

- Trưởng phòng, quảng cáo hôm nay sẽ bắt đầu quay lúc 4h chiều.

- Tôi biết rồi.

Nhìn đồng hồ đã là 3h30, Ngụy Châu vơ vội chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc đi dọc hành lang, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mấy chị stylist.

- Người mẫu mới hôm nay đúng là đẹp trai thật : dáng người cao ráo, lông mày rậm, sóng mũi cao, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính.

- Anh ta tuy đẹp trai nhưng lạnh lùng quá. Lúc chỉnh lại quần áo cho anh ta em sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn.

- Tốt, xấu gì cũng là chuyện của người ta. Các cô đừng có đứng đây mà tán dóc nữa, mau đi chuẩn bị đi.

Nghe xong, Ngụy Châu chỉ khẽ mỉm cười. Cái ngành này vốn quy tụ nhiều người như vậy bởi lẽ có nhan sắt thì ắt mới mong hái ra nhiều tiền, việc xuất hiện thêm một người mẫu mới đẹp trai cũng là chuyện hết sức bình thường.

- Ngụy Châu, anh đến sớm thế.

- Ừ, anh ghé qua trước để xem tình hình thế nào rồi ?

- Anh cứ yên tâm, em đã làm thì có mà tốt trở lên. À, sẵn tiện anh ở đây thì làm quen với người mẫu đi, anh ta hình như cũng là người Trung Quốc giống anh.

- Johnny, em giới thiệu với anh một người,

Người đang đứng xoay lưng về phía cậu nghe tên mình thì quay lại.

- Đây là trưởng phòng Ngụy Châu của chúng em.

- Chào cậu, tôi tên Johnny.

Giây phút người ấy quay lại, thời gian dường như ngưng đọng lại. Cậu giật mình, không tin nổi vào mắt mình nữa. Giống quá...giống quá... Chuyện này sao lại có thể ?... Cảnh Du, là anh phải không ? Là ông trời đã cho anh trở về bên em phải không ?Em nhớ anh nhiều lắm, đừng rời xa em nữa ! Hãy để em được yêu anh lần nữa nhé !

- Chào cậu, tôi tên Ngụy Châu.

END.

nN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net