Chương 5: khách quý đến nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: khách quý đến nhà.

Từ sau hôm đó Thạnh lại lẩn trốn không đến công ti. Khi ban quản lí nhân sự gọi hỏi cô luôn tìm cách từ chối khéo léo. Là một thư kí nên cô phải biết rõ tất cả sự việc trong công ti. Nếu quá 2 tuần mà không đến thì cô sẽ bị đuổi việc. Cô thật sự không biết chọn cách

nào khác, nếu nghĩ về việc trả thù làm cô như tiếp thêm sức mạnh nhưng vừa bước chân đi thì cô lại nghĩ tiêu cực. Thật rắc rối.

Hôm đó, đã quá trưa, vì cô ăn trưa ít nên bây giờ bụng

đói cồn cào, cô đành đi ra siêu thị gần đó mua đồ về ăn. Khi về đến nhà cô ngạc nhiên khi có đôi giày của đàn ông trong nhà, cô từ từ tiến vào nhà nhưng chẳng thấy ai. Cô sợ quá, vớ lấy cây gậy ở ban công rồi vào

từng phòng.

Khi chuẩn bị mở cửa phòng ngủ, khoá bỗng vặn ngược khiến cô sợ quá giáng một gậy khi có người bước ra. Chỉ nghe thấy tiếng " bộp " nhẹ, cô hé mắt ra. Duệ

đang đứng trước mắt cô, tay đỡ gậy với ánh mắt tức giận.

- Cô làm gì vậy? Muốn gây án mạng sao?

Thạnh ngớ người nhìn, cô rối rít thanh mình:

- Xin... xin lỗi giám... đốc.... Nhưng sao ngài lại ở trong nhà tôi? Đồ đạc của tôi sao lại như thế này...

Hàng đống câu hỏi dồn dập về anh khiến Duệ chưa kịp phản ứng. Thạnh cũng chẳng thèm nghe, cô chỉ chạy về phía phòng rồi tìm xem có thứ gì mất không. Bề ngoài thì trông nhi vậy nhưng bên trong cô lại nghĩ anh ta vào đây với mục đích khác, cô nói nhỏ:

- Chắc chắn anh ta vào đây có mục đích. Hay bại lộ rồi....

- Có chuyện gì sao, tôi có lấy thứ gì hay xem xét gì đâu.

Thấy Thạnh lục lọi tìm tòi, Duệ liền thanh minh. Cô thấy Duệ nói vậy phần nào yên tâm nhưng cô vẫn thấy anh ta đáng nghi. Cô lườm Duệ rồi nói:

- Xin anh làm ơn ra khỏi nhà tôi.

Thấy Thạnh khác xa khi ở công ty, Duệ không khỏi ngạc nhiên:

- Gì chứ, cô tưởng tôi thích ở đây sao, dù sao cô cũng là thư kí của tôi, tôi phải đến tận nơi hỏi cô chứ. Vả lại giọng điệu cô sao phải gắt gỏng vậy?

- Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh. Cô bình tĩnh lại

- Mặc dù mới làm việc có một tháng nhưng tôi thấy cô rất giỏi, về việc nội quy chắc chắn cô không thể không biết. Tôi là người công tư phân minh, nếu cô nghỉ quá giới hạn thì không cần đến làm viẹc nữa, tôi sẽ cho cô nghỉ việc luôn.

Nói rồi Duệ đi cũng như lúc vào, không nói được câu gì. Từ cái ngạc nhiên khi anh bước vào trong phòng rồi cái đáng ghét khi anh lục lõi phòng cô và cái cảm giác con người thật của anh làm cô có ý nghĩ không muốn trả thù nữa

Nhưng cô đã bỏ đi những suy nghĩ vừa vụt qua mà chú tâm vào những việc cô đang cần phải làm. Hai năm để lên kế hoạch trả thù của cô không thể biến mất như vậy được, cô cũng đã quên hết đi kể cả Duệ. Nhưng cô đâu biết chính sự quên lãng đó lại giúp cô thấy con người khác của Duệ, cũng như nảy nở một tình yêu mới.

Cô biết Duệ đã nói là làm vì khi đã nói điều gì mà không làm thì thật sự không đúng tác phong của anh, điều đó cũng làm giảm uy tín của chính anh.

***

Sáng hôm sau, Thạnh đành đi đến công ti. Có vẻ hôm nay Duệ đi muộn, nhưng thực gia anh đã xem cô từ sáng nay ở gần nhà và đi theo cô cả một quãng mà cô không hề hay biết. Duệ đã đến, tiếng bước chân ngày càng gần. Thạnh ngẩng đầu lên, cô đứng dậy chào rồi pha ly cà phê như thường ngày. Cô cảm thấy kì lạ là tại sao không như lần đầu cô tránh mặt anh, cô cảm giác rất sợ nhưng giờ lại rất bình thường. Cô lại tiếp tục vào bàn làm việc.

Một lúc sau, có tiếng giày cao gót trên sang, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc phong cách, trông rất còn trẻ. Cô ta tên là Yuli, tên tiếng Trung là Lệ Phương, là diễn viên nổi tiếng. Cô ta cũng không khác Như Linh là mấy, rất kiêu ngạo. Cô ta bước liền tới cánh cửa và đi vào.

- Tin đồn đúng rồi. Thạnh nghĩ thầm. Đang có tin Duệ và Yuli đang có mối quan hệ với nhau.

Cô đang nghĩ thì có tiếng nói.

- Này! Giám đốc Trương có trong đó không?

Hoá ra là Như Linh. Thạnh có chút ngạc nhiên vì cô ta hỏi, có lẽ là lần trước đã khiến cô ta khá sợ. Thạnh mỉm cười nói:

- Xin lỗi Trương phu nhân, giám đốc đang có khách.

- Hừ! Bảo với giám đốc tôi sẽ vào, nhanh lên.

Thạnh không biết nói gì nên đành gọi điện cho Duệ. Khi nghe anh đồng ý, cô mời Như Linh vào. Được một lúc lâu, Như Linh tức giận bỏ ra ngoài, Thạnh nhìn theo ngạc nhiên nhưng rồi cô hiểu ra và nở một nụ cười.

Vì là thư kí của Duệ nên cô biết, thậy ra anh ta bày ra trò này chỉ để trêu ngươi Như Linh. Công ti của bố Yuli cũng từng hợp tác với anh nên giờ chỉ là trả ơn. Có nhiều việc về Yuli trước khi cô nổi tiếng vì bố mẹ cô ta đã giấu: Yuli đi du học và có bạn trai, giống như các đoi khác, hai người yêu nhau, thề ước. Nhưng việc đó không được bố mẹ Yuli chấp thuận. Vì lúc đó không còn cách nào nên cô ta dã tìm Duệ giúp.

Thạnh luôn bí mật theo dõi Như Linh và biết cô ta cũng biết mập mờ về mối quan hệ của hai người nhưng chỉ là tin đồn nên luôn theo dõi Yuli. Lúc đầu Thạnh cũng không biết rõ sự tình nhưng trước khi làm việc gì cô cũng đều dự tính nên cô cũng đoán chút về chuyện này. Lúc Yuli đi qua và để lại mảnh giấy cho cô thì mọi việc mới chắc chắn.

Tất cả chỉ là một vở kịch gồm 4 người. Thạnh không thể vui hơn được. Không ngờ nhờ Duệ mà cô có thể cho Như Linh một bài học.

Cô bỗng nghe tiếng chuông điện thoại, là Duệ. Nghe xong điẹn thoại, cô có cảm giác khá bất an nhưng rồi vẫn tiếp tục bước vào phòng của giám đốc... - với Ray Su và 13 người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net