Chương 6: Bữa tiệc "mở đầu".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bữa tiệc "mở đầu".

Khi Thạnh vào đến phòng giám đốc cũng là lúc Yuli đi. Trông cô ấy bây giờ khác xa khi vào: trông hiền dịu, chào Thạnh đi về....

- Đúng là một diễn viên, ước gì mình cũng có thể nhập vai được như vậy...

- Có chuyện gì sao, cô làm sao vậy? Thấy Thạnh hơi cười Duệ thấy kì lạ.

- A, không sao ạ? Giám đốc gọi tôi có việc gì không?

Duệ lấy trong ngăn bàn một tờ giấy. Khi Thạnh đọc xong cô ngạc nhiên:

- Party 40 năm thành lập công ty sao?

- Đúnh vậy. Đây là bữa tiệc 40 năm thành lập Trương Nhân....

- Nhưng việc này bên ban quản lí phụ trách chứ.

- Nhưng năm nay tôi muốn cô đứng đầu việc tổ chức. Coi như đó là việc cô làm để bù mấy ngày nghỉ.

- Nhưng... hôm đó... tôi....

Không những nhị gì cả, cô phải thực hiện. Duệ tức giận nói.

Thạnh không muốn đồng ý vì hôm đó cô đã có hẹn đi với Tiêu Kha, vả lại cô báo cáo hôm đó bận với bên nhân sự, có lẽ Duệ đã điều tra mà cố tình làm khó cô. Nhưng nếu không đồng ý, nếu có xảy ra gì mọi tội sẽ quy về cô mất nên

Thạnh đành ngậm ngùi đồng ý rồi trở ra.

Hôm sau ở tầng 5 của Trương Nhân:

- xin chào, chị là quản lí chính của ban quản lí. Thạnh nở nụ cười chào một phụ nữ, trông người đó hơn 40 tuổi, dễ tính.

Người phụ nữ đó quay ra:

- A,chào cô. Cô là thư kí LiSheng.

- Cứ gọi tôi là Lý Thạnh.

- Vậy cô đã nắm được tình hình của bữa tiệc chưa?

- Rồi, đây là dự tính của tôi, cô xem được không?

- Ôi! Việc thêm những thứ này vào sẽ giúp việc tổ chức tốt hơn, cô đúng là người tài giỏi, lời đồn quả không sai.

- không có đâu ạ. Tôi chỉ tham khảo những năm trước và thêm ý kiến của mình tốt hơn.

Khi hai người đang bàn bạc thì ở nhà riêng của Duệ:

* tạch * * rầm rầm *

- Trương Duệ! Như Linh tức giận hét to.

- Có chuyện gì, sao cô đến nhà tôi? Chìa khoá dự phòng của tôi sao trên tay cô. Duệ ngáp rồi chửi một hàng dài vào mặt Như Linh

- Sao anh lại cho cô ta tổ chức bữa tiệc chứ? Đồ nhà quê như cô ta chỉ làm hỏng việc thôi.

- Hừ, tưởng việc gì. Ý cô là Lý Thạnh, cô ta là thư kí của tôi, cô ta được lệnh làm, với lại cô ta còn giỏi hơn loại người như cô. Cô mới là mất đi bộ mặt của công ty.

- Anh... Như Linh không thể nói gì hơn nữa, cô ta đã cứng họng trước những lời lạnh ngắt của Duệ.

- Thôi được, chuyện đó bở qua. Vậy tay sao anh không về nhà mà lại ở đây vậy? Em buồn lắm. Cô ta giở giọng ngọt lịm

- Trước khi đi tôi đã nói cô cứ ở đó còn tôi đi vì cô sẽ không bao giờ bước ra khỏi Trương gia bộ tai cô điếc sao. Duệ tức giận mắng lại.

- Gừ... Anh được lắm... Như Linh thật sự không thể nói gì ho, cô ta ngoài cái danh Trương phu nhân ra còn lại chẳng được gì, nếu không cẩn thận sẽ bị đuổi ra khỏi Trương gia.

Cô ta ra đi với sự tức giận, bỗng Duệ gọi lại. Cô quay mặt ra, Duệ tiến lại gần:

- Đưa đây, chìa khoá của tôi cơ mà. Tôi cấm cô từ nay không được bước chân vào đây.

Nhìn Như Linh đi ra ngoài, Duệ cười như vừa thắng thêm một bàn. Anh quay về phòng thay quần áo đến công ti.

Công ti Trương Nhân 9h30'

Duệ mở cửa bước vào, xung quanh ai cũng bận bịu tổ chức tiệc. Bồng anh nhìn thấy một cô gái xinh xắn, vóc dáng nhỏ bé với bộ đồ công sở, anh liền tiến đến.

- Này! Công việc thế nào rồi?

- A, chào giám đốc. Thạnh giật mình quay ra.

Công việc vẫn tiến triển tốt.

- ừm, được rồi, cứ tiếp tục. Tôi lên văn phòng đây.

Duệ bước đi. Được một lúc anh thấy có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Thạnh bước vào với cốc cà phê.

- Cô vẫn nhớ cơ à. Duệ cầm chiếc cốc uống.

- Tất nhiên rồi ạ, tôi là thư kí của giám đốc mà.

Sau khi đã xong mọi việc, Thạnh quay trở về bàn làm việc. Cả ngày nay cô đã rất mệt, được một lúc cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trời giờ đã gần 11h, văn phòng trên tầng 72 chỉ có Duệ và Thạnh. Khi Duệ về, ra đến văn phòng đang thấy Thạnh ngủ ngon lành. Đây là lần thứ hai anh thấy cô ngủ, trông thật giống như đứa trẻ. Anh đang sờ vào mái tóc đen óng ả, mềm được cắt bởi một nhờ tạo mẫu tóc nổi tiếng, mái tóc cực kì đẹp. Bỗng cô cựa quậy làm anh giật mình, anh ra về nhưng thấy cô ngủ vậy sẽ cảm lạnh, với cả có đánh thức chưa chắc cô đã dậy, dậy rồi cô lại tiếp tục làm việc nên anh đành bế cô lên. Không thể đưa cô về vì giờ này Như Linh đang đứng dưới kia nên anh đành đưa cô lên ghế salon trong phòng mình.

- Khuôn mặt này thật sự rất đẹp.

Anh đắp chăn cho cô rồi ra về. Khuôn mặt thích thú, vui vẻ.

Sáng hôm sau, Thạnh thức dậy. Cô dụi mắt rồi mở to ra khi thấy nơi này là phòng làm việc của giám đốc. Cô cũng ngạc nhiên vì chiếc chăn, không viết ai đã đắp chăn cho cô, bế cô vào phòng... Tất cả mọi việc cô không hề nhớ gì cả.

Cô liền quay về nhà thay quần áo, chải tóc. Cũng may vẫn kịp giờ làm của công ty.

Khi tới công ty, Thạnh thấy Duệ đang ngồi ở nơi của mình, khuôn mặt tưsc giận.

- Cô đến muộn.

- Xin lỗi giám đốc, hôm nay tôi...

- Thôi, bỏ qua đi, chuyện đó thế nào rồi?

- Hoàn thành rồi ạ, chỉ còn đợi chỉ thị của ngài mà thôi.

- Được rồi, hôm đó cô chắc chắn phải có mặt, nhớ ăn mặc đẹp vào, trông cô thật xấu xí.

Duệ ngoảnh mặt đi vào phòng, Thạnh đứng đơ chỉ biết tức giận, thề sẽ cho anh ta một trận.

Ngày 28/3,

Nào, chúng ta cùng chức mừng 40 năm thành lập công ty, cạn.

Những nhân viên trong công ty đều có mặt đầy đủ cùng các vị khách đã và đang hợp tác với Trương Nhân cũng đến chúc mừng.

Duệ tiếp các vị khách mỏi cả tay, trong lúc đó anh vẫn bồn chồn vì chưa thấy Thạnh đâu.

- Lâu đến quá vậy? Chẳng lẽ những lời mình nói làm cô ấy tổn thương.

Anh sốt ruột chờ. Khi đó Như Linh cũng đangg tiếp mấy phu nhân nhìn thấy Duệ là lạ, uống chai rượu vang, trong lòng cô ta suy nghĩ. Bỗng cánh cửa mở ra, xuất hiện một mĩ nhân.

Thạnh với thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc váy nhắn không bó nhưng vẫn tôn lên thân hình của cô, nước da trắng cùng với khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc đen xoăn. Tất cả đều không chê vào đâu được, cô không giống Như Linh và những phụ nữ khác trong bữa tiệc, phong cáh. Của cô rất hợp và cực kì đẹp. Cô bước tới Duệ, khi đó anh vẫn đang ngơ ngác.

- Giám đốc. Xin lỗi tôi đến trễ.

Duệ thật sự không ngờ cô lại đẹp như vậy, hệt như tiên nữ. Đây là lần đầu anh lúng túng. Tất cả những cô gái vây quanh cô, họ biết rất rõ về cô nhưng thật không ngờ cô lại có thể đẹp hơn rất nhiều so với tuỏng tượng.

Như Linh thấy vậy rất tức giận. Cô ta đã rất giận vì không phá hỏng được bữa tiệc giờ thì lại có người đẹp hơn cả mình. Vì cô ta xấu tính, mọi người cũng ghen tị với cô ta nên chẳng ai thèm gần cô ta khi mà đã có Thạnh. Như Linh cũng chỉ biết ngậm tức mà quay về vì cô ta có ở đây hay không đâu ai cần.

Không chỉ phụ nữ mà còn nhiều đàn ông vây quanh cô, cô thấy thật mệt khi phải tiếp họ nên đã từ chối khéo léo, với cả cô cũng đã nhìn thấy một người. Cô liền đi nhanh đến đó

- Anh Tiêu Kha!

Tiêu Kha nhìn thấy cô cũng rất vui.

- Sao anh lại đến đây vậy?

- Anh cũng là khách mời mà.

- Thế sao anh còn mời em đi ăn.

- Vì dạo này anh thấy em khá mệt mỏi nên anh tính không đến đây nữa nhưng khi em từ chối anh đành phải đi theo lời bố.

- Hừm, anh thật là...

- Anh xin lỗi, mà hôm nay em đẹp lắm, em đã đến hiệu đó à.

- Vâng, mà anh đã nói chắc nơi đó sẽ giúp em nhiều mà, em phải đến thử chứ. Thạnh cười.

- Vậy ta làm một li nhé.

Cả hai người trò chuyện vui vẻ mà khôg biết có một ánh mắt dõi theo. Thạnh đang định uống rượu thì Duệ giạt cô mạnh đi về phía ban công. Cũng may là mọi người đang chư ý nghe nhạc nên chỉ có anh, Thạnh và Tiêu Kha biết.

- Đau! Giám đốc, anh làm gì vậy?

- Duệ thấy mình nắm chặt tay Thạnh như vậy liền buông ra

- Hừ, cô quen biết gì với Tiêu kha?

- Tại sao tôi phải nói cho ngài biết chứ. Chuyện của tôi đâu liên quan gì đến ngài.

- Nhưng tôi là cấp trên của cô đó.

- Chuyện đó không liên quan đến việc tôi phải báo cáo cho anh mọi việc của tôi.

- Nhưng tôi có quyền.

- Anh thì có quyền gì chứ? Anh đang lo lắng cho tôi sao?

- Đúng đó...

- Vì sao chứ?

- Vì tối yê... Duệ cứng họng vì suýt lỡ nói ra.

- Sao cơ? thạnh ngạc nhiên hỏi lại.

- Không phải.. là... Tôi...... Ý tôi là vì cô là thư kí của tôi.

- Hừm, có sao đâu chứ. Vì trước khi vào công ty Tiêu Kha đã từng giúp tôi nên chúng tôi khá thân thiết.

- Sao cô và hắn quen nhau?

- Anh không cần biết nhiều.

Nói xong Thạnh bỏ vào trong, Duệ đứng đó vẫn tức giận và vừa lo sợ vì suýt nói ra câu đó. Anh đã tự trách mình vì chuyện xảy ra 3 năm trước mà anh thay đổi, biến thành con người lạnh nhạt vậy mà giờ anh bắt đàu trở lại như xưa. Không cong cách nào khác, anh đành quay vào trong vì anh là chủ trì của bữa tiệc.

Bữa tiệc vẫn nhộn nhịp và sôi động cho đến 10 h mới kết thúc. Tât cả mọi người trong công ty mẹt mỏi ra về, khi thạnh xuống đến cửa công ty thì bị Duệ kéo tay lôi vào xe.

- Giám đốc, tôi tự về được mà cho tôi xuống.

- Đêm tối, cô đi về không an toàn đau, để tôi để tôi đưa về.

Thạnh không tài nào khiến Duệ cho mình xuống nên đành im lặng. cô xuống xe vào nhà, tim cô vẫn đạp vì lo có chuyện gì xảy ra. Còn Duệ thì an tâm khi cô đã vào nhà. Lí do anh đưa cô về không chỉ có thế mà anh không muốn Tiêu kha đưa Thạnh về mà thôi.

Vậy là một ngày đã qua ngày mới đến, câu chuyện của hai người sẽ đi về đâu, xin mọi người đón xem chương sau.

P/s: xl mọi ng hum nay e bận nên ra đk chap nhưng dài mọi ng đọc thoải mái, nhớ cmt ý kiến, like và cho e nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net