CHAP 1: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi sáng ơi... mi đừng đến đến nhanh như thế chứ?

Lại một buổi sáng thức dậy với tiếng đổ vỡ, nói thật thì buổi sáng tốt thì có tốt đấy nhưng chẳng phải ngủ nướng vào buổi sáng là ngon nhất sao? Nó cuộn chặt mình vào trong chiếc chăn bông ấm áp, tiết trời Seoul lạnh thật! tháng 1 mà tuy xuân nhưng vẫn cuối đông. Lạnh. Nhưng nó còn phải đi học, thực hiện cái nghĩa vụ mà một người con và là con người phải làm. Nhưng không sao học hôm nay nữa thì nó được nghỉ lễ rồi, hẳn một tuần cơ. Nó lê thân mình nặng nề bước vào phòng tắm vẫn trong trạng thái buồn ngủ, bật một bản nhạc du dương vào buổi sáng để tỉnh táo hơn. Giọng Baekhyun trong bài Beautiful thật ngọt, làm cho nó tỉnh táo hẳn ra, nhưng mà cái lời bài hát...

- Thật là, đến bên anh gì chứ? Em còn chưa có mối tình vắt vai đây này! Oppa có hiểu nổi lòng của em không hả?- nó lầm bầm vừa khoác chiếc áo khoác thân dài vào.

Tự khi nào nó đã mặc xong đồng phục, tóc tai gọn gàng bước xuống nhà. Ba mẹ nó đi công tác, nó là con một nên chỉ có một mình ở nhà thôi. Thời tiết thì thế này, thật không khỏi cảm giác cô đơn. Đôi khi giống thằng nhóc trong phim ở nhà một mình, bị bỏ lại trong ngôi nhà rộng lớn, ban đầu thấy vui lắm nhưng rồi cũng phải tìm đủ trò để tiêu khiển.

Nó bước ra khỏi nhà. Chao ôi, được ở nhà thì sướng phết nhỉ. Tuyết trắng xóa. Nó thật, những người từ những nơi không có tuyết thì bảo tuyết đẹp lắm, chơi vui rất thích v.v. Còn đối với nó tuyết thật phiền phức, nó lạnh lẽo và làm nó chẳng muốn ra khỏi nhà mặc dù nó rất thích tụ tập với bạn bè, điều đó làm nó bực ghê ghớm.

Nó bước trên con đường đầy tuyết trắng, hôm nay nhiều người đến lạ nhưng nó không quan tâm mấy, bắt chuyến xe buýt sớm nhất và đến trường.

Lớp nó vẫn như thế. Quá ồn ào. Phải nói giống như tổng hợp các thành phần "sổ đầu bài" đều ở đây vậy. Chỉ có một đứa trầm tính nhất ngồi ở cuối lớp, đó là bạn thân của nó, Joy. Joy trong lớp rất trầm nhưng khi bên nó thì khác hẳn. Vì họ chơi chung từ nhỏ và chỉ đối phương biết được tính cách của nhau. Nó bước vào lớp, ngồi vào chỗ của mình ở gần cửa sổ. Nó thích ngồi ở đây vì có thể nhìn xuống sân trường xem mấy cậu bạn lớp A tập bóng rổ khi tiết học của ông giáo sư Vật lí khó tính. Không chắc có phải mấy người học khoa học đều khô khan và khó chịu vậy không chứ nó là nó không thích tiết vật lí tí nào, không thích luôn cả ông thầy khó ưa. Thật chả bù cho mấy môn như Văn, Nhạc... thơ mộng bay bổng, như cuốn con người ta vậy.

- Hey, Ran!!!

- Ôi! Yah, lạnh tớ!! muốn chết không!

Mãi suy nghĩ vẩn vơ mà nó không để ý nên Luhan áp hộp sữa dâu lạnh vào mặt. Luhan tốt lắm, là bạn chí cốt của nó sau Joy, ba đứa luôn chơi thân với nhau, Luhan lại tốt tính và luôn vui vẻ nên tạo dựng được nhiều quan hệ tốt, như Sehun lớp A ý chỉ vì món trà sữa mà cả hai trở thành bạn tâm giao, làm cho cả trường phải ghen tị với mối quan hệ giữa họ vì Sehun rất chi là nổi nha. Tốt thế nhưng chỉ duy có một điểm thôi...

- Suy nghĩ gì mà thẩn thờ thế?- Luhan hỏi.

- Không có gì, chỉ vẩn vơ thôi, cơ mà hôm nay sao đổi thành sữa dâu thế? Không trà sữa khoai môn à?

- Cái đầu cậu, cái này không phải của tớ! cho cậu đấy, ba mẹ đi chắc chưa ăn uống tử tế đúng không? Hiểu cậu quá mà, là con gái mà chẳng biết nấu nướng gì cả, chỉ ăn mì gói, thấy tớ không, gì tớ cũng làm được nhé... -_- đúng chính là điểm này: NÓI NHIỀU.

Cái này thì chắc nhóm bạn nào cũng có đứa bị đao đao, bà tám, ít nói... đó chính là quy luật của tự nhiên rồi, và người ngoài không thể nhìn thấy điểm này của họ, trừ bạn thân.

- Thôi thôi, ngừng! tớ biết rồi! đưa đây.

- Hứ! tớ đi đây.

Ôi thật là cái cậu này...như trẻ con! Không hiểu sao một Sehun đẹp trai học giỏi lại kết thân với cậu ấy nhỉ? Ghen tị ghê. Rồi nó lại rơi vào mớ hỗn độn nhìn ra bên ngoài rồi giật mình khi Joy kéo áo bảo thầy vào.

Hôm nay, lại tiết vật lí của ông giáo sư già. Chán. Như một thói quen nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy cậu con trai lớp A đang trong giờ thể dục và sau đó họ sẽ tập bóng. Nổi bật trong đám nam sinh kia chắc không ai khác ngoài Sehun với chiều cao cùng ngoại hình cậu ấy. Khuôn mặt nhỏ, ngũ quan sắc sảo, làn da trắng (chắc do uống nhiều sữa :3 ) thôi chắc tả cậu ta đẹp thế nào thôi thì tốn hết giấy mực. "Ơ... mà khoan đã, cậu kia sao mình chưa thấy lần nào? Học sinh mới chăng?" Nó dán mắt vào cậu bạn bên cạnh Sehun. Cậu bạn này cũng thật không phải tầm thường nha. Chiều cao còn vượt trội hơn cả Sehun nữa, cơ bắp tay rắn chắc thật khó thích hợp với gương mặt baby của cậu ta nhưng lại tỏa ra sức hút chết người.

- Cậu ta là ai vậy?- nó nói nhỏ lắm, nhỏ thôi đủ để lọt vào tai thầy giáo.

Thầy từ từ đến gần nhưng nó vẫn không để ý.

- Cậu ta là ai vậy nhỉ?

- Ờ...ơ... ủa??? ahhh thầy!!!!

- Thầy cái gì!!!!! Dám không chú ý vào bài học!!! lên bảng làm bài kia cho tôi!!!

Nó lê bước lên bảng làm bài. Ah thật là xấu hổ muốn độn thổ. Cả lớp thì nhịn cười, riêng thằng Chen do bị tăng động mà nhin cười nên chịu không được , cười nhăn răng, nhắm mắt, thế là bị thầy chon ngay viên phấn vào mồm. Ùi thật là có vệ sinh quá đi.

Bài này á, làm thì làm tưởng tôi không làm được à!

- Em làm xong rồi ạ!

- Tôi tạm tha cho em lần này! Nếu còn lần nữa tôi sẽ xử em sau.

- Vâng!

Sao mà thời gian hôm nay trôi lâu thế, chờ mãi mới hết buổi học, chắc do hôm nay không có môn mình thích. Hôm nay 2 đứa kia đều có việc, nó phải về một mình. Lê bước chân chậm chạp, nó đi vòng ra sân sau của trường. Nơi gọi là căn cứ bí mật chỉ có 3 đứa tụi nó biết.

Meo... meo.... Tiếng mèo kêu.

- Ôi! Minie! Chắc em đói bụng lắm rồi phải không?

Nó vuốt ve lên tấm long trắng muốt của con mèo nhỏ. Đó là con mèo hoang nó tình cờ phát hiện ở đây khi nằm trên bãi cỏ, vì không thể đem về nuôi vì ba mẹ đều ghét mèo nên nó phải nuôi ở trường. Hằng ngày nó sẽ đến đây cho Minie ăn hoặc có khi là Joy và Luhan.

- Hôm nay tao nhìn thấy một bạn nam rất đẹp trai đấy! tao không biết cậu ta là ai, chắc là bạn mới chuyển đến.

Ah .... Nó ngã lưng lên bãi cỏ nhưng đã phủ một lớp tuyết. Ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi và cây hoa anh đào đã rụng lá. Đẹp thật!

Ơ ... tiếng đàn guitar ở đâu thế?? Có ai biết chỗ này sao? Nó rón rén từng bước chân tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia. Dưới gốc một cây anh đào đã rụng lá, một chàng trai đang sáng tác với cây guitar của mình. Trông thật chuyên nghiệp nha. Cứ chú tâm ghi ghi chép chép mà không để ý rằng có người đang chết đứ đừ vì mình đang thập thò ở bụi cây bên kia.

"đây là mùa xuân hay đông nhỉ? Sao mà mình thấy nắng xung quanh cậu ấy nhỉ?"

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net