CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như mọi hôm, nhưng hôm nay thật lạ là chẳng có tiếng đổ vỡ nào phát ra từ phòng nó cả. Lạ nha. Vẫn mở một bài hát khi đang làm vệ sinh cá nhân và vẫn bài hát beautiful của Baekhyun vang vẳng, nhưng không khí lại có vẻ khác hơn hôm trước.

-         Cuối cùng em cũng hiểu được cảm giác đó rồi oppa ạ! (cảm giác gì cơ?)

Khoác chiếc áo cùng với một chiếc khăn choàng dài màu xám, tóc xõa vai, khoác balo mang giày nhưng hôm nay không đến trường vì đang ngày nghỉ lễ. Ba mẹ nó vẫn chưa đi công tác về vì thế hôm nay nó lại không ăn sáng. Luhan cầm một tay trà sữa một tay hộp sữa cùng kimpap đưa cho nó.

-         Ăn đi nè! Rồi chờ Joy đến.

-         Ờ... cảm ơn, mà hôm nay không đi với Hun?

-         Ừ, cậu ta bận.

-         Thế lấy tụi tui thay thế à?

-         Ấy làm gì có!!! Bậy!

-         Keke, giỡn thôi mà! Sao phải xoắn.

"Tưởng tui không biết chắc!", nó biết hết nhưng không nói thôi. Nó biết Luhan thích con trai và Sehun cũng thế, vì sao ư? Chắc do bạn thân.

Joy đến, cả đám ba đứa ríu rít đến cửa hàng sách ở khu X – một khu phố tương đối nhẹ nhàng và yên tĩnh, cực thích hợp đọc sách hoặc nhâm nhi ly trà trong thời tiết lạnh lẽo thế này.

Nó đi qua mấy hàng sách và chọn lựa. Mắt nó như hoa cả lên khi trông thấy đống sách này. Ahh! Phải chọn quyển nào giờ! Sau khi chọn cho mình những quyển sách vừa ý, nó quẹo qua chỗ mấy quyển truyện tiểu thuyết ngôn tình. Thật sự rất tuyệt nha. Loại nào cũng có. Nói gì chứ tiểu thuyết thì nó là trùm rồi. Nó chọn cho mình cuốn Chờ ngày tuyết tan của nhà văn YYY mà nó cực hâm mộ, đây là cuốn mới nhất mà trên kệ còn lại. Thật may mắn.

-         Này! Các cậu về trước đi! Tớ phải qua trường cho Minie ăn, chắc nó đói lắm rồi.

-         Ừ, bọn này về đây. Bye!

-         Bye ~

Bước chân nhanh chóng đến trường, đi vòng ra sân sau trường tới chỗ cũ. Nhưng kì lạ, Minie đâu? Sao thùng trống trơn thế này? Nó vội vã đi tìm Minie, kêu khan cổ họng, cuối cùng...

Meo... meo...meo... con mèo trên một cành cây hoa anh đào, trông nó thật tội nghiệp, chắc lạnh lắm. Không nói nhiều với tấm lòng yêu động vật của nó thì không gì là không thể. Nó trèo lên cây. A cái cây thật sự cao nha. Cố từng chút một, cuối cùng nó đã tới được chỗ của mèo con nhưng bây giờ làm sao mà xuống hở giời. Cây cao như thế té xuống thì chắc vẹo chân, vẹo cột sống à (đâu có đến nổi đó) . Có tiếng động crắc giòn tan của cành cây. Mẹ ơi ~ con phải làm sao với hoàn cảnh hiện tại đây??? Huhu, rắc rắc á á á á . Thôi xong phim.

Ầm... ahhh đau chết tui... ủa sao không đau như mình nghĩ nhỉ?? Mà sao lại có cảm giác đất mềm mềm mà còn ấm nữa nhỉ???

" mở mắt... 4 mắt nhìn nhau...." Và Á Á Á Á

-         Xin lỗi! xin lỗi! xin lỗi!

-         Ơ ... à không sao! Cậu có sao không?

-         À không sao "ơ là cậu ấy" "đứng hình"

-         Này, cậu không sao thiệt chứ?

Sao cậu ấy ở đây nhỉ? Lại còn nói chuyện với mình!

-         Ừ! Không sao! Cậu có đau lắm không? Xin lỗi nhé vì mình cứu Minie nên... hơ ngại quá.

-         Minie?

-         À ...là nó nè "giơ con mèo"

-         Ôi dễ thương thế, nhưng tớ bị dị ứng với động vật.

Hả? dị ứng ư?

-         À tớ tên Chanyeol, là học sinh mới chuyển đến!

Chanyeol? Tên cậu ấy là Chanyeol?

-         Mình là Ran, rất vui được làm quen.

-         Ừ, thôi chào cậu nha, tớ có việc phải đi trước! bye!

-         Bye!

Và cuộc gặp gỡ của nó và Chanyeol là thế đó. Dù không biết Chanyeol thế nào nhưng nó chắc coi Chanyeol là thần tượng mình rồi.

Nó đối với ai như Chanyeol đều vậy. Với một người tốt thì ai mà thích nó người hoàn hảo như cậu ấy lại càng không. Nó không xinh lắm, vừa thôi, vóc người nhỏ khoảng trên 1m55, học lực xếp loại giỏi nhưng không đến mức xuất sắc. Nó cũng khá ít nói và suy nghĩ còn non trẻ. Nó thích tiểu thuyết lắm, nhất là ngôn tình. Nó chưa có bạn trai, phần vì không muốn phần vì mối tình đầu không thành, điều đó cứ ám ảnh nó mãi và đối với nó hiện giờ tình yêu là thứ gì đó xa xỉ và có lẽ nó cần có nhiều hơn những gì nó có thì mới có được. 

—————————————————————————————————————————————————————-

Viết fic khi trong lòng tồi tệ -_-!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net