Chương 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- * Cốc, cốc * Chanie, đi ra đây mau. - Baekie gõ cửa phòng nhạc cụ.

- Gì ? - Chanie mở cửa, thò đầu ra ngoài.

- Anh thích gì không ? Đi ra đây mau. - Baekie lườm lườm.

- Nhưng làm gì ? - Chanie ngơ tập 1.

- Đưa em qua nhà Hanie. - Vẫn lườm.

- Hả ? Làm gì ? - Ngơ tập 2

- Mệt quá đi. Kệ anh, ở trong đấy luôn đi. Em đi. Vĩnh biệt. - Baekie đá một phát vào chân của Chanie rồi đi xuống dưới nhà.

* Tinggggg tonggggg *

Ông quản gia từ nhà dưới chạy lên mở cửa, Baekie cũng đi ra xem ai.

- Baekie có ở nhà không ạ ? - Hanie mếu máo hỏi.

- Dạ thưa, cậu Baekie có nhà ạ. - Ông quản gia lễ phép.

- Hanie ? - Baekie đi ra chỗ cổng.

- Baekie a ~~~ - Nước mắt Hanie trào ra.

- Ơ ơ. Ông bị sao đấy. - Baekie lúng túng.

- Hả ? Hunie đi ngoại tình á ? - Baekie ngạc nhiên sau khi nghe Hanie kể.

- Ừ. Tôi cũng chả biết có phải thế không nhưng Hunie dạo này lạ lắm. - Hanie gật gật đầu, mặt buồn thiu.

- Lạ như thế nào ? - Baekie hỏi tiếp.

- Lúc trước Hunie đưa tôi đi học, đón tôi về, còn đi chơi lung tung nữa, về nhà là nhắn tin, gọi điện thoại. Nhưng dạo này mấy việc đấy không xảy ra nữa. - Nước mắt Hanie lại trào ra.

- Thật không ? - Chanie đi từ trên tầng xuống, hỏi.

- Thật. - Hanie ngưng khóc, lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

* Teng.. tẻng.. tèng.. teng.. * - Chuông điện thoại của Chanie vang lên, màn hình hiện số điện thoại của.. Hunie.

- Wẩy ? - Chanie bắt máy.

- Chani...e.. Han..ie có.. có.. ở.. bên.. nhà.. ô..ng.. khô..ng ? - Huine ở đầu dây bên kia thở hổn hển.

- Có. - Chanie trả lời tỉnh bơ.

- Cảm... ơn.. ô..ng. - Hunie nói xong rồi cúp máy luôn.

- Ơ cái thằng này. - Chanie chưng hửng.

- Hani...e. - Hunie chạy hồng hộc vào nhà, ôm chầm lấy Hanie.

- Bỏ ra, tôi không nói chuyện với anh nữa. - Hanie vùng vằng.

- Thôi mà, anh biết là em giận, nhưng tha lỗi cho anh đi. - Hunie tựa cằm vào vai của Hanie.

- Aiguuu. Ông chạy chi mà nhanh rứa ? - Chanie mở miệng trêu Hunie.

- Tôi từ nhà Hanie chạy đến đây đấy. - Hunie vẫn ôm chặt lấy Hanie.

- Ô mô !! Ông chạy từ bên đấy, qua bên này á ? Siêu vậy sao ? - Baekie không tin.

- Thiệt mà. 2 người không tin thì thôi. - Hunie bĩu môi.

- Ủa mà sao ông lại như thế hả Hunie ? - Baekie hỏi tiếp.

- Bị thu điện thoại, bị thu xe. Nên nó thành ra như thế. - Hunie mệt mỏi tựa đầu vào ghế sofa, kéo luôn Hanie vào lòng mình.

- Tôi tưởng bố mẹ ông đồng ý cho 2 người quen nhau rồi mà ? Sao lại.. ? - Chanie ngập ngừng hỏi.

- Tại cái con đấy cả. - Hunie bình thản.

- Con đấy ? Shine sao ? - Chanie ngạc nhiên.

- Ờ, chính nó đấy. - Hunie nhắm mắt.

- Con nhỏ đấy về nước rồi sao ? - Baekie hỏi.

- Mới về hôm qua. - Vẫn nhắm mắt.

- Shine là ai vậy ? - Hanie ngu ngơ hỏi.

- À. Không có gì đâu. - Baekie xua xua tay.

- Mọi người đang giấu tôi điều gì đó. Phải không ? - Hanie nghi ngờ hỏi tiếp.

- Chúng ta về thôi. Mai ông đi học chưa Chanie ? - Hunie kéo tay Hanie đứng dậy.

- Mai tôi đi. - Chanie gật gật đầu.

- Mai gặp. Chào Baekie nhé. - Hunie giơ tay vẫn vẫy.

- Bye. - Baekie giơ tay vẫy vẫy.

- Hyunie. - Khi HunHan đi ra khỏi, Chanie khoanh chân ngồi nghiêm túc trên ghế.

- Gì ? - Baekie không thèm nhìn mặt Chanie.

- Còn giận không ?

- Còn. Rồi sao ?

- Cho anh xin lỗi.

- Không bao giờ tha thứ đâu. Đừng có mơ tới việc tối nay ngủ cùng phòng nữa. - Baekie đứng dậy, đi ra ngoài sân.

- Này. - Chanie chạy ra theo.

* Ting * - Bóng đèn trong đầu Chanie bừng sáng lên một lần nữa, cậu đi ra chỗ vòi nước, kéo cái dây ra, vặn vòi.... và.....

- CHANIE. - Baekie hét toáng lên.

- Sao sao ? - Ngơ.

- Sao anh phun nước vào người tôi.

- Anh tưới cậy, ai bảo em đứng đấy, cho chừa.

- ANH. - Baekie ấm ức.

- Lêu lêu. - Chanie lè lưỡi.

- Anh dám chọc tức tôi ? Anh chết chắc rồi. - Baekie ấm ức chạy lại chỗ vòi nước, cầm thêm một cái dây ống nữa, chĩa vòi vào Chanie, bắn....

- BAEKIE. - Chanie hét toáng lên.

- Haha, đáng đời. - Baekie cười sặc sụa.

- Này thì cười. - Chanie phụt nước vào người Baekie.

Và sau đó, sau cái trò chơi bắn nhau bằng nước, Chanie - Baekie ướt như chuột lột. Thế mà vẫn nhìn nhau mà cười. Đúng là..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net