Chương 27 : Họ cãi nhau, vì họ yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chi...chia tay á ? -Baekie lắp bắp.

- Ừ. - Chanie trả lời.

- Chồng đùa vợ à ? - Mặt Baekie tái đi.

- Không, chồng nói thật đấy.

- Chồng.. yêu người khác sao ? - Baekie nhíu mày.

- Không có.

- Thế tại sao chồng lại muốn chia tay ? Nói đi. - Baekie gào lên, nước mắt tuôn ra.

- Thích.

- Chồng coi vợ là món đồ chơi hả ?

- Đúng. Một món đồ chơi, không hơn không kém. - Chanie trả lời lạnh lùng.

- Ờ, được rồi. Nếu chồng thích thì ok. Chia tay thì chia tay. - Baekie lau nước mắt, nhìn thẳng mặt Chanie cười khinh bỉ rồi xách túi đồ đi ra ngoài.

Chanie từ từ ngồi xuống, cậu không hiểu sao cậu lại nói ra những lời như thế với Baekie. Trong vài phút hỗn loạn, cậu đã nhận ra rằng : Cậu đã mất Baekie, mãi mãi.

- Baekie, ông sao vậy ? - Hanie hỏi khi nhìn thấy Baekie chui từ trong lều ra, mặt tái mét đi.

- Không, tôi không sao. - Baekie trả lời mệt mỏi, giọng khàn khàn.

- Chanie đâu mà lại để ông như thế này hả ? - Hanie sốt sắng.

- Chia tay rồi. - Baekie cười cay đắng.

- Sao lại chia tay ? - Hanie cau mày.

- Chán.

- Này, Baekie à, chuyện này không đùa được đâu.

- Tôi không sao đâu. Đi thôi. - Baekie nói rồi kéo tay Hanie đi.

- Aishhh, cái đồ điên này. Bỏ ra coi. - Hanie vùng vằng.

- Giờ ông muốn tôi phải làm sao ? Hả ? Tôi phải đi cầu xin tình yêu của Chanie hay tôi phải đi xin lỗi hắn để mong hắn tha thứ ? Ông nói đi. - Baekie gào lên.

- Mọi thứ kết thúc thật rồi sao ? - Hanie hỏi.

- Phải, mọi thứ kết thúc rồi. - Baekie nhẹ giọng.

- Thật sao ? - Chanie chui từ trong lều ra, giọng khản đục.

- Tôi đi trước. - Baekie nói nhỏ vào tai Hanie rồi quay đi.

- Em đứng lại đó, Baekie. - Chanie nói.

Baekie lờ đi câu nói của Chanie, tiếp tục bước đi.

- Tôi đã bảo em đứng lại mà. - Chanie bực mình đuổi thao Baekie, nắm lấy bàn tay đang vung vẩy, và... môi chạm môi.

Baekie không vùng vẫy khỏi Chanie, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

- Chồng xin lỗi. - Chanie nói nhỏ.

- Hai anh chị dẹp cái màn phim tình cảm Hàn Quốc này hộ tôi cái. Nổi hết cả da gà lên rồi đây này. - Hanie càm ràm.

- Haha, xin lỗi tỉ. - Chanie cười.

- Lỗi lỗi xin xin cái gì. Lên xe mau.Suốt từ lúc nãy đến giờ,cứ lâu la lề mề mãi. May mà bà giáo chưa có xuất hiện đấy.

- Đi đi. Nhớ Hàn Quốc quá rồi. - Baekie tí tởn.

- Vừa khóc đã lại cười rồi. Chịu ông luôn. - Hanie nhún vai.

- Tâm trạng lên xuống thất thường. Thông cảm nhá. Đi thôi. - Baekie nói rồi kéo tay Chanie với Hanie đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net