Chương 29 : Sóng gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sáng. Nhà Baekie.

- Baekie. Dậy.

- Hôm nay là chủ nhật mà mẹ. Cho con ngủ xíu nữaaaa.

- Dậy nhanh. Hôm nay ba con về đấy.

- Dạ ? B....ba... bà về ? - Baekie ngồi bật dậy.

- Ừm. Ông đang trên máy bay rồi.

- Mẹ xuống dưới đi. Con xuống ngay.

- Nhanh lên đấy.

- Dạ.

*Cạch*

- Haizzz... Sắp mệt rồi đâyyyy...

Baekie thở dài rồi lê chân vào WC.

~ 20 phút sau...

Baekie đi xuống dưới nhà, cậu mặc áo sơ-mi trắng, quần jean đen và kẻ eyeline màu tím nhạt.

- Đi thôi mẹ.

~ Sân bay quốc tế Incheon.

Baekie uể oải ngồi ở hàng ghế chờ máy bay đáp xuống...

'' Chuyến bay mang mã hiệu QX610478XXX từ Mỹ bay về Hàn Quốc chuẩn bị đáp xuống... ''

Ông Byun kéo vali đi ra. Gương mặt ông toát ra những tia lạnh lùng, vô cảm. Ai nhìn vào cũng không có mấy thiện cảm.

- Chào ba !!! - Baekie ôm chầm lấy người đàn ông lạnh lùng ấy.

Ông không trả lời mà chỉ xoa nhẹ đầu Baekie.

~ Tối.

Sau bữa cơm. Ông gọi Baekie xuống dưới nhà.

- Ba gọi con ?

- Ngồi.

Sau khi Baekie đã ngồi xuống, ông nói tiếp.

- Học hành ?

- Tốt ạ.

- Ta nghe nói con đang quen với con trai thứ nhà họ Park ?

- Dạ...

- Cậu ta tốt không ?

- Tốt ạ.

- Huh... Lên phòng đi.

- Con xin phép. - Baekie cúi đầu chuồn lẹ.

Sau khi thấy Baekie đã lên phòng. Ông rút điện thoại ra và gọi cho thám tử riêng của ông.

'' Alo '' - Đầu dây bên kia bắt máy.

'' Eun-Kyung hả ? Tôi có việc muốn giao cho cậu đây. ''

'' Ông muốn tôi theo dõi ai sao ? ''

'' Haha. Cậu đúng là thông minh đó. ''

'' Cảm ơn đã khen. Ông muốn tôi theo dõi ai vậy ? ''

'' Cậu thứ nhà họ Park. Park Chanyeol. ''

*Choanggg*

Chiếc gương của Baekie rơi xuống đất. Vỡ tan tành.

* Tua lại *

'' Sau khi đã lên phòng, Baekie thấy lo lắng cho Chanie sợ ba sẽ làm gì cậu ấy. Cậu liền vơ tạm cái gương để trên bàn, mở cửa, ngồi xuống bậc thang giả vờ soi gương. Để nếu mà ông đi lên mà thấy thì còn có chứng cứ.
Khi vừa đặt mông ngồi xuống bậc đá, Baekie đã nghe thấy ba mình nói sẽ cho người theo dõi Chanie. Do quá sợ, tay cậu run bần bật, tuột tay làm rơi cái gương. ''

Do đang nói chuyện điện thoại nên ông không nghe thấy tiếng vỡ. Baekie ngó xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào 1 tờ giấy. Vừa nhặt cậu vừa nghĩ tới Chanie nên đã bị mảnh vỡ cứa nhẹ vào ngón tay.

- A !!

Baekie vứt tờ giấy có chứa mảnh vỡ vào thùng rác rồi vào phòng băng lại vết cứa.

Cậu với tay tắt đèn rồi vùi mặt vào gối...

'' Ngày mai... sẽ phải làm gì đây ? ''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net