Chương 30 : Sóng gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sáng hôm sau.

Baekie uể oải ngồi trên giường. Quầng mắt thâm tím, mặt tái nhợt đi. Cố gắng lê chân đi vào WC, vệ sinh cá nhân, thay quần áo,...

Sau khi đã gọn gàng, cậu lấy bút kẻ mắt màu đen đậm, kẻ 1 đường eyeline hơi trùng xuống. Làm cho đôi mắt cậu trở nên buồn bã và cô đơn.

- Chào ba mẹ. - Cậu nói, giọng yếu ớt.

- Baekie, con sao vậy ? Nhìn con xuống sắc quá !? - Mẹ cậu thốt lên.

- Con không sao. - Baekie cười, 1 nụ cười đắng chát.

- Con có ăn gì không để mẹ lấy cho ?

- Dạ thôi, không cần đâu ạ. Con đi học đây.

~ Học viện XO.

Baekie đi vào lớp, cậu để chiếc cặp sách lên bàn rồi nằm úp mặt xuống.

- Baekie a, ông sao vậy ? - Hanie lay lay vai Baekie.

-.... - Baekie không trả lời.

- Yahhhh.

-.......

- Sao vậy ? - Chanien đi vào lớp, theo sau là Hunie.

Hanie nhún vai, lắc đầu khó hiểu.

- Nè nè, Baekie, ngồi dậy coi. Người yêu của cậu đến rồi nè. - Chanie chọc chọc vào vai Baekie.

Baekie vẫn không trả lời, cậu vẫn nằm úp mặt xuống và.... cậu đang khóc.

- Baekieeeeee !!! - Chanie gào lên, làm cho Baekie giật mình.

Lúc đó, 2 bạn học sinh đi vào lớp thì thầm gì đó.

- Nghe nói hôm qua Byun tổng về nước rồi đấy ! - Học sinh A nói.

- Vậy hả ? - Học sinh B hỏi.

- Ừm, hôm qua Baekie cùng mẹ đi ra sân bay đón mà. - Học sinh A

- Cậu nhìn thấy hả ? - Học sinh B

- Ừ. - Học sinh A

- Chắc Baekie sắp phải chia tay Chanie rồi. Byun tổng không cho phép đâu. - Học sinh B

- IM. 2 CẬU IM NGAY CHO TÔI. - Chanie nghe loáng thoáng được câu chuyện mà 2 bạn học sinh kia nói liền gào thét phẫn nộ.

Baekie cũng nghe được. Nước mắt cậu càng chảy ra nhiều hơn.

- BAEKIE, CẬU NGỒI DẬY ĐI. ĐỪNG KHÓC 1 MÌNH NỮA. TỚ KHÔNG MUỐN THẤY NƯỚC MẮT CẬU. HÃY NÍN ĐI, TỚ XIN CẬU !! XIN CẬU ĐẤY....- Chanie khụy xuống sàn lớp học, mắt đỏ ngầu.

'' Xin lỗi cậu, Chanie. Ngàn lần xin lỗi. '' - Baekie nói trong suy nghĩ. Cậu không dám nói thẳng ra trước mặt Chanie, vì cậu sợ cậu không làm được.

- Baekie, mọi chuyện có thể giải quyết được mà. Ông ngồi dậy đi. - Hanie vỗ vai Baekie.

- Đúng đấy. Mọi chuyện có thể giải quyết được mà Baekie. - Hunie đế vào.

Baekie vẫn nằm đó, suy nghĩ vẩn vơ và lại khóc.....

Chanien kiệt sức, không thể làm gì thêm được liền đứng dậy và đi ra ngoài. Hunie cũng đi theo sau. Còn Hanie thì đi xuống căng-tin mua gì đó cho Baekie.

Đến lúc này, cậu mới ngồi dậy, nhìn xung quanh chả thấy ai vì mọi người đã đi ra ngoài hết. Cậu xé một tờ giấy nhỏ ghi gì đó rồi đút vào cặp sách của Chanie rồi đeo cặp lên vai, đeo khẩu trang màu đen rồi đi xuống cổng trường.

- Bác ơi cho cháu về lấy đồ. - Baekie nói.

- Ừm. - Bác bảo vệ gật đầu..

Chỉ đợi có thế, Baekie liền dắt xe đạp điện từ trong nhà xe ra và phóng đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net