Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun từ từ kéo mở đôi mắt nặng trĩu, cậu thấy phía sau đầu nhức nhối đến khó chịu. Liếc mắt nhìn sang, Kim Junmyeon đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế văn phòng. Thanh niên họ Oh thấy thế xót xa ghê gớm, nhưng cũng vui vì anh chưa quẳng cậu cho con bé em họ chả được tích sự gì.

Cậu đồng thời nhận ra mình đang ở trong một phòng bệnh không lớn lắm, có lẽ là của bệnh viện thị trấn. Trong đầu cậu như thước phim tua lại một lượt những chuyện đã xảy ra trước khi ngất xỉu.

Cậu gọi "Hyung", nhưng âm thanh phát ra khàn khàn và nghe nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Trùng hợp sao, cô bé em họ nào đó đúng lúc bước vào. Cô cất chất giọng oanh vàng như cái loa phát thanh hô hoán bác sĩ và y tá, Kim Junmyeon muốn không thức dậy cũng chẳng được.

Bác sĩ vào khám xét một lượt liền phán:

- Kết quả chụp X-quang không có dấu hiệu bất thường, nhưng vẫn phải ở lại theo dõi một đêm. Sáng mai có thể xuất viện.

Kim Junmyeon hẵng còn ngái ngủ không quên cảm ơn rối rít. Bác sĩ và y tá rời đi, để lại ba người trong căn phòng bệnh sáu mắt nhìn nhau. Thấy ông anh thều thào tính nói gì đó mà không được, cô em họ mới nhanh nhảu rót một cốc nước ấm đưa cho.

Cổ họng có vẻ trơn tru hơn, đầu óc cũng minh mẫn trở lại, Oh Sehun liền nhảy số cách đuổi cái bóng đèn sáng trưng về, trả lại không gian cho cậu và cờ rớt. Thanh niên họ Oh hắng giọng mấy cái rồi nói:

- Ê con kia, mày về lấy cho anh ví tiền, bàn chải đánh răng với khăn mặt. Đằng nào tối nay anh cũng ở đây mà lại không có đồ dùng gì cả. Bất tiện lắm!

Cô em họ biết thừa đây là đang đuổi khéo mình, nhưng thôi về nhà cũng tốt, từ lúc Oh Sehun nhập viện cô đã kịp ăn uống đàng hoàng đâu. Kế hoạch là cô sẽ về nhà đánh chén một bữa ra trò, sau đó ngủ một lèo đến sáng mai. Còn ông anh họ thì không tắm rửa một bữa cũng chả chết được. Nghĩ thế, cô bé nhân viên hớn hở vẫy tay chào rồi một bước đi thẳng.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai kẻ mà ai cũng biết là ai. Kim Junmyeon nhớ ra mình chưa kịp hỏi thăm đứa em câu nào liền sốt sắng:

- Thấy sao rồi? Có đau đầu không? Có chóng mặt không? Có đói bụng không? Anh đi mua cháo cho nha?

Tên họ Oh khóe môi giật giật nhìn cờ rớt. Được quan tâm thì vui đấy, mà quan tâm kiểu bắn liên thanh thế này thì hình như cái đầu cậu hơi nhức nhức trở lại rồi.

- Hyung, em ổn mà, chỉ đau một chút phía sau đầu thôi. Anh không cần vội vàng đi mua đồ ăn đâu, em chưa đói. - Câu cuối này đương nhiên là chém gió. Cậu đã ngất xuyên bữa trưa, giờ cũng sát giờ ăn tối rồi mới tỉnh lại. Cậu phải vận 200% công lực để ngăn cái bụng mình kêu ọt ọt, tránh phá tan bầu không khí riêng tư hiếm có.

Kim Junmyeon đành xuôi theo:

- Vậy được, cần gì cứ bảo anh nha.

Không lẽ cuộc nói chuyện kết thúc trong vô vị như vậy sao? Không.đời.nào! Bởi vì Oh Sehun chính là chiến thần tận dụng cơ hội. Tên họ Oh gian manh hỏi một câu khiến Kim Junmyeon cứng đờ cả người:

- Hyung, chúng ta đã hôn nhau phải không?

Ông anh nào đó bối rối không biết trả lời thế nào cho phải. Anh ngàn vạn lần muốn tránh né vấn đề này, mà sao tên nhóc kia mới tỉnh dậy đã phải đề cập đến ngay rồi. Làm ơn quên nó đi mà, anh không muốn thừa nhận sự thật đâu!!!

- Anh đừng chối, em nhớ rõ lắm! - Oh Sehun nở một nụ cười thiếu đứng đắn tiếp lời.

Kim Junmyeon trong lòng khóc 7749 dòng sông nhưng vẫn mạnh miệng:

- Ờ đấy, hôn rồi thì sao? Chỉ là tai nạn thôi mà. Không lẽ cậu định bắt đền anh?

Thanh niên họ Oh biết mình đã đạt được mục đích, không đến nửa giây liền ra điều kiện:

- Đúng vậy. Anh phải chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của em!

Nội tâm anh già gần 30 cái xuân xanh lần thứ ba giằng xé mãnh liệt. Cho ai chưa biết thì lần đầu là lúc chấp nhận buông tay để tình đầu ra nước ngoài định cư, lần hai là đấu tranh xem có nên đi đánh ghen khi bị người yêu kế tiếp cắm sừng, lần thứ ba thì chính là lúc này. Anh cứ tưởng mình có thể dễ dàng phủi sạch, nhưng mấy chữ "nụ hôn đầu" lại tạo ra áp lực ghê gớm.

Sao cái lần đầu hôn môi của tên nhóc này lại trao vào tay một ông anh già như anh cơ chứ. Hay...cứ hỏi xem nó muốn anh chịu trách nhiệm kiểu gì rồi tính tiếp?

- Cậu muốn chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm kiểu gì?- Kim Junmyeon không vòng vo mà đánh trực diện vào vấn đề.

Oh Sehun mặt dày đáp:

- Anh phải đồng ý cho em tìm hiểu anh.

Kim Junmyeon hoàn toàn hiểu ý của tên nhóc này, nhưng anh cảm thấy mình có trở ngại gì đó rất lớn. Từ trước đến giờ anh chỉ quen con gái thôi, sao có thể chấp nhận đi vào mối quan hệ mập mờ với một đứa con trai khác, mà còn là Oh Sehun nữa chứ. Anh thật sự rất bối rối, không cách nào có thể đưa ra quyết định ngay và luôn được.

Dường như ông trời đang chiều lòng người. Ông đã cử một đám đã đông đúc còn to mồm đến phá vỡ khoảnh khắc khó xử này.

Byun Baekhyun xông vào đầu tiên, bù lu bù loa gào khóc thảm thiết:

- Sehun đâu rồi? Em trai anh đâu rồi? Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ huhu...

Tên họ Park cũng lố bịch không kém, cậu ta dùng hai tay ôm mặt Sehun, giả bộ sụt sùi:

- Sehun đánh thương quá. Anh mà có mặt lúc ấy là anh đã đánh chừa cái tủ hộ cậu rồi! - Sau đó quay sang nhìn Junmyeon bảo - Hyung, anh phải dẹp ngay cái tủ đi, nó suýt chút nữa hại chết em trai em đấy!

Do Kyungsoo đứng khoanh tay nhìn vở kịch trước mắt một cách đầy khó chịu. May thay có Kim Minseok đúng lúc lên tiếng:

- Mấy cái đứa này có thôi đi không? Đứng lùi ra cho Sehun nó thở.

Còn cặp anh em Kim Jongdae - Kim Jongin mỗi người cầm một giỏ trái cây đặt cái bịch lên bàn. Oh Sehun nhìn thấy mà choáng váng:

- Mua gì mà nhiều thế? Người chứ có phải lợn đâu.

Tên họ Byun cười khì bảo:

- Của nhà trồng được đấy, không phải mua đâu. Em trai anh ăn đi cho mau lớn...à nhầm ăn đi cho mau khỏe nhé!

Kim Junmyeon từ nãy giờ không nói câu nào cảm thấy thời cơ đã đến. Anh liền bảo mọi người ở lại chơi, còn mình chuồn đi mua cháo, cũng là để có thời gian ngồi một mình suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

Oh Sehun nhìn theo bóng lưng anh vội vã rời khỏi, trong lòng không hiểu sao tràn trề niềm tin chiến thắng. Cậu hiểu Junmyeon mà, anh nhất định sẽ không làm cậu thất vọng đâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net