Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay đối diện cổng bệnh viện có một cửa hàng cháo dinh dưỡng. Vì là cửa hàng duy nhất trong khu này nên người đứng xếp hàng đông nườm nượp. Junmyeon hơi ngại phải chờ lâu, nhưng ngẫm lại tình trạng của bản thân thì liền tặc lưỡi đứng vào.

Anh không ngừng suy nghĩ miên man, nghĩ ngang nghĩ dọc, nghĩ trái nghĩ phải, rốt cuộc vẫn chưa biết nên quyết định kiểu gì. Một bên là trách nhiệm, một bên là vùng an toàn của bản thân. Anh đã gần 30 rồi nên bắt đầu ngại thay đổi, nhưng gần 30 tuổi mà mang tiếng cướp nụ hôn đầu của đứa em rồi bỏ chạy thì kì lắm.

Còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên có người kéo ống tay áo anh gọi "Cậu gì ơi!". Anh ngoái đầu lại nhìn, thì ra là một bác gái cỡ tuổi trung niên, chắc lớn hơn mẹ anh không đến mười tuổi. Nhưng người phụ nữ này ăn mặc xì tin dâu hơn hẳn các cô các bác trong thị trấn mà anh quen. Vừa nhìn đã biết dân chơi thời trang sành điệu rồi. Anh hơi cúi đầu cho vừa tầm bác gái, đáp:

- Có chuyện gì thế ạ?

Bác gái vừa nhai kẹo cao su vừa nhướn mày hỏi:

- Cậu có tâm sự gì đúng không?

Junmyeon thoáng ngạc nhiên:

- Sao bác biết ạ? Hay bác bói ra được? Chứ chỉ nhìn lưng cháu mà biết cháu có tâm sự thì vi diệu quá.

Bác gái khinh khỉnh nhìn anh, có vẻ như bác cảm thấy cậu này trông sáng sủa mà đầu óc hơi mờ mịt. Bác gái không chút do dự đánh vào vai anh một cái, cứ như thể đây là con cháu trong nhà chứ không phải người lạ vậy.

- Vớ vẩn! Có thấy người ta nhích lên từ đời nào rồi không? Cậu đứng đờ đẫn như pho tượng thì chỉ có thể là đang bận ở trên mây trên gió thôi. Cái đấy là kinh nghiệm sống của bà già này. Giới trẻ làm sao mà hiểu được.

Kim Junmyeon cảm thấy quê một cục. Anh vội vàng tiến lên thu hẹp khoảng cách với người đứng trước mình. Trong đầu anh đột nhiên xẹt qua câu hát "Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ". Có vẻ như xin lời khuyên từ bác gái này cũng không phải một ý kiến tồi.

Sau một lúc ba hoa chích chòe về tình huống mà bản thân đang trải qua, Junmyeon tỏ ra vô cùng mong chờ vào câu trả lời của bác gái. Nhưng bác gái lại vô cùng từ tốn lấy ra một mảnh giấy nhỏ hình vuông, sau đó nhổ ra bã kẹo cao su rồi hết sức bình tĩnh gấp gọn tờ giấy làm bốn lần. Cuối cùng không một động tác thừa đem tờ giấy nhét gọn vào trong túi xách. Xong hết những thủ tục cần thiết, bác gái mới lên tiếng:

- Sao giới trẻ ngày nay nghĩ nhiều thế nhỉ? Không thấy mệt óc à? Vứt hết đi! Cái chính là có thích con người người ta không? Trái tim bảo thế nào thì nghe thế ấy. Lí trí dẹp sang một bên, tốt nhất là lí trí nên câm mồm luôn. Chuyện tình cảm mà lại để lí trí quyết định là dở rồi. Có đúng không?

Kim Junmyeon rụt rè đồng tình:

- ...đúng ạ.

Bác gái tiếp tục áp đảo cậu thanh niên bằng chất giọng đầy quyền lực của mình:

- Thế đã biết phải làm thế nào chưa?

Thật lòng mà nói, nếu toàn bộ câu chuyện là cơn buồn ngủ thì bác gái này chính là tách cà phê. Kim Junmyeon cảm thấy mình được thức tỉnh chỉ bởi vài câu nói của một người lần đầu gặp mặt. Đúng là người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Junmyeon gật đầu như giã tỏi, nét mặt cũng tươi tắn hơn trước nhiều lần:

- Rồi ạ, mua cháo xong cháu sẽ đi tìm cậu ấy ngay!

Nhưng có vẻ câu trả lời không làm hài lòng bác gái cho lắm:

- Ai quan tâm cậu định làm gì? Tôi tư vấn rồi thì cậu phải trả phí đi chứ.

Ông anh già bình thường vẫn quen bắt nạt các em, bây giờ bị người khác bắt nạt lại thì mới lộ ra bản chất ngáo ngơ. Kim Junmyeon miệng cười gượng gạo, hai tay xoắn vào nhau biểu hiện sự bối rối. Lúc nãy đi vội anh chỉ kịp cầm theo mấy tờ tiền lẻ. Giờ trả phí tư vấn thì tiền đâu mà mua cháo nữa. Hay giờ đếm một hai ba rồi anh vọt lẹ, đành để Oh Sehun ăn cơm hộp chứ biết sao giờ.

Bác gái nhìn Junmyeon một hồi liền bật cười thành tiếng. Đàn ông đàn ang gì mà dễ dụ thế.

- Trả tiền cháo được rồi. Đẹp trai nên tôi giảm giá cho đấy.

Kim Junmyeon chỉ biết gãi đầu cười khì khì, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

__________

Lúc anh quay trở lại thì mọi người đã về hết rồi. Chỉ còn lại tên nhóc nào đó đang nằm trên giường bấm điện thoại.
Anh rón rén đi tới, nhưng nửa đường chợt nhận ra mình có làm gì mờ ám đâu mà phải lén lút. Thế là Oh Sehun mặc dù đã cố vờ như không để ý, cũng không thể nào tiếp tục thờ ơ khi nhìn thấy điệu bộ ưỡn ngực thẳng lưng, chỉ thiếu nước đi đều hành quân của ai kia.

Thanh niên họ Oh hít một hơi dài, thầm mong con tim đang nhảy điệu cha cha cha trong lồng ngực mình bình tĩnh lại. Cậu còn muốn diễn nét giận dỗi trên cơ thêm một lúc nữa, mà đầu óc cứ văng vẳng "Junmyeon hyung dễ thương chết mất" thì hỏng bét.

- Em vừa không để ý là tranh thủ chuồn luôn rồi. Cứ làm như người ta ăn thịt anh không bằng.

Kim Junmyeon nghe thế có phần chột dạ, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình thản hơn ai hết.

- Chuồn đâu mà chuồn, anh đi mua cháo cho cậu. Nhân lúc còn nóng ăn ngay đi.

Oh Sehun mặt chảy dài như cái bơm. Biết ngay mà, anh ấy lại đánh trống lảng. Sao không rõ ràng như cậu đây này. Thích thì bảo thích, không thích thì bảo là không thích. Thế có phải tiết kiệm thời gian đôi bên không?

- Hyung...anh ác thật đấy. Anh định biến em thành hòn vọng phu đúng không? - Tên họ Oh bật mode đáng thương nhìn Junmyeon ra vẻ ấm ức lắm.

Ông anh già nào đó bất lực đáp:

- Chỉ giỏi nói nhăng nói cuội thôi. Ai đã cho cưới mà phu với chả thê. Đừng có mà đốt cháy giai đoạn!

- Hừ, trước sau gì anh cũng là vợ em thôi...- Oh Sehun đang lầm bầm trả treo chợt nghệt mặt ra.
.
.

.
ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN??? Chẳng phải câu này có nghĩa là:

- Anh đồng ý cho em tìm hiểu anh hả??? - Tên họ Oh ngồi bật dậy, không dám tin những gì mình nghe thấy là sự thật.

Kim Junmyeon cười tủm tỉm trước phản ứng lố lăng của ai kia. Oh Sehun kích động ôm chầm lấy cờ rớt, không quên bày tỏ tình cảm bằng lời nói:

- Em thích anh nhất trần đời!!! Cả đời này cũng chỉ thích mỗi anh!!!

Người nào đó lâu quá không nghe mấy câu sến súa nên mặt đỏ lựng như quả cà chua. Anh vội đẩy cậu ra, dí bát cháo vào tay yêu cầu ăn cho bằng hết.

Hình như tình yêu có sức mạnh chữa lành thần kì. Bằng chứng là Oh Sehun có nhớ nổi mình vừa đập đầu ngất xỉu đâu. Ngược lại, cậu ta vui vẻ vét sạch bát cháo trong 1 phút 30 giây, ăn xong còn có thời gian đi chọc ghẹo anh già:

- Hyung, hồi sáng mình hun nhau á. Mà em khônggg saooo nhớ nổi cảm giác lúc đấy. Mình làm lại lần nữa được khum~?

Tất nhiên, đời nào Kim Junmyeon lại đồng ý. Anh còn tặng cậu thêm một cái nhéo đau điếng ngay eo vì tội cợt nhả. Dzừa lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net