Chương 3: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Bắt đầu

Tác giả: Như YoonAddict

_______

Từ buổi sáng hôm ấy, thái độ của Faker đối với Peanut thay đổi hẳn. Điều đó khiến cho mọi người đều nghĩ rằng có phải là có ai đó đã đánh tráo Faker của bọn họ không...

Nếu là trước đây, Peanut nhất định sẽ cảm động đến phát khóc. Trước đây, cậu chỉ mong anh mở lòng với cậu, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng bây giờ...

Sau khi trải qua nhường ấy tổn thương, cậu còn có thể dũng cảm mà yêu anh sao?

"Dạo này Faker thật sự là uống lộn thuốc rồi." Wolf lên tiếng

"Không những uống lộn thuốc mà còn bị tác dụng phụ nữa." Bang tiếp

"Em cảm thấy anh ấy như một người khác." Blank phát biểu

"Em còn tưởng đó là một người nào đó giả dạng Faker." Huni tiếp lời

Thái độ của Faker dạo này thật làm cho người ta bị "sock" quá mà. Trước đây anh bơ Peanut đến phát tội, vậy mà dạo này cứ bám riết người ta không chịu buông, lại còn chăm sóc thế này thế kia.

Thử tượng tượng xem, một ngày nọ khi bạn vừa thức dậy, nhìn thấy một tên vốn dĩ là tảng băng di động lại mỉm cười dịu dàng đi nấu bữa sáng thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đó là những gì đã xảy ra ở Gaming House gần đây.

Khoảng 9 giờ sáng, đó là lúc Peanut thức dậy, vừa lúc ấy sẽ có một hương thơm quyến rũ từ phòng bếp tỏa ra. Và phần ăn ấy, tất nhiên là của Peanut.

Hành động quan tâm Faker dành cho mình tất nhiên Peanut cũng nhận ra.

Cậu rất bình thãn tiếp nhận việc này, trước đây chẳng phải cậu chỉ mong dược Faker quan tâm như vậy sao? Chỉ là cậu sẽ quản trái tim mình thật tốt, không để nó lại trở nên mù quáng như trước. Vì vậy, cậu thân thiết với Faker nhưng trong thân thiết lại có xa cách.

Chính việc này làm cho Faker phiền lòng, sao thái độ của Peanut đối với anh lại lạnh nhạt như vậy? Trước kia chẳng phải lúc nào cậu cũng ở cạnh anh gọi hyung ơi hyung à mặt cho anh tỏ ra lạnh nhạt hay sao? Rốt cuộc là anh đã sai ở chỗ nào khiến cho cậu thay đổi vậy?

Khoan đã, nếu anh có thể sống lại, thì có nghĩa là cậu cũng có thể đúng chứ? Nếu như vậy thì lí do việc cậu thay đổi là dễ dàng giải thích rồi.

Nếu đúng như vậy, có phải tất cả những tổn thương kiếp trước anh gây ra cho cậu, cậu đều nhớ rõ không...

"Hyung này, em có chuyện muốn nói." Peanut ngập ngừng.

"Em nói đi." Giọng Faker dịu dàng tới mức có thể chảy nước.

"Em..."

"Làm sao thế?"

"Em không phải em của hiện tại, anh cũng vậy. Đúng không?"

"..."

"Anh trả lời đi."

"Phải."

Faker nhìn chăm chú vào Peanut. Họ đã quen thuộc nhau quá rồi, tất nhiên những thay đổi của đối phương dù không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

_____

Màn kịch nhỏ:

Faker: Anh xin lỗi, mình làm lại từ đầu được không em?

Như: Đã bắt đầu đâu mà làm lại.

Peanut: Đúng, tác giả nói đúng.

Faker: *lườm* Đi chỗ khác!

Peanut: Anh nói em?

Faker: Không có, anh nói tác giả kìa.

Peanut: *tức giận bỏ đi*

Faker: *đuổi theo* Peanut, Peanut đợi anh với

Như: Trả hình thượng Lầy lạnh lùng lại cho tui đi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net