Chương 4: Với lấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Với lấy (1)

Tác giả: Như YoonAddict

­­­­­­­____________

"Phải." Faker nhẹ giọng trả lời Peanut. Anh cũng không có ý định giấu cậu điều gì.

Sai lầm trước đây của anh, anh sẽ sửa chửa, từ từ bù đắp lại tất cả.

Peanut cũng không quá bất ngờ trước câu trả lời của anh, anh thay đổi lớn như vậy không có lý do nào thích hợp để giải thích hơn việc anh cũng giống như cậu, "sống lại."

"Làm thế nào anh lại..." Peanut bỏ lửng câu nói.

"Anh bị bệnh, phải nhập viện, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã trở lại thời gian trước đây." Faker từ tốn trả lời, anh không thể nói với cậu rằng sau khi cậu đi, anh trở nên "nghiện rượu" tới mức bị ngộ độc mà phải vào viện...

"Nếu đã như vậy, anh hẳn biết em sẽ không giống như trước đây nữa." Peanut trở nên lạnh lùng.

"Anh biết chứ. Anh đã tổn thương em quá nhiều..." Trong ánh mắt của anh ánh lên sự hối hận, kèm theo một nỗi bi thương.

Peanut im lặng không nói gì, chỉ nhìn anh. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy bộ dạng đau thương này của Faker, nó lạ lẫm thật đấy. Nếu trước đây, anh dịu dàng như thế, quan tâm cậu như thế thì có phải hai người đã sống hạnh phúc rồi không?

"Anh sẽ dùng phần đời này bù đắp cho em." Giọng nói đầy ấm áp của anh vang lên phá tan không gian yên lặng.

"Bù đắp? Xin lỗi, em không cần nữa. Chỉ cần anh tránh xa em ra, đừng gây phiền phức cho em là được."

"Anh chỉ quan tâm em thôi."

"Quan tâm? Lee Sanghyeok, nếu là trước đây anh nói những lời này chắc em sẽ cảm động lắm." Nhưng bây giờ thì không, sau bao nhiêu thương tổn anh đã gây cho em...

"Wangho à..." Faker dịu dàng gọi tên cậu, trong giọng nói ấy còn mang theo một sự bất lực. Anh hối hận rồi, anh hối hận vì những điều anh đã làm trước đây, vì những tổn thương em phải chịu, thế nên anh mới muốn chuộc lại những sai lầm ấy.

"Nếu ông trời đã cho chúng ta sống lại một lần nữa, tất nhiên em sẽ trân trọng cơ hội này. Thế nên, Lee Sanghyeok, anh không cần cảm thấy tội lỗi hay muốn bù đắp tổn thương cho em, em không cần. Han Wangho bây giờ không còn là Han Wangho trước đây ngu ngốc bất chấp tất cả mà yêu anh nữa rồi. Bây giờ, em chỉ sống cho em, vì bản thân em thôi." Peanut nói một hơi dài, không để cho Faker lên tiếng.

"Peanut, em nói nhiều như vậy, vội vã như vậy là vì cái gì."

"Vì sao à? Vì em sợ trái tim em sẽ mềm yếu lại yêu anh lần nữa. Anh vừa lòng chưa?" Cậu cười, nụ cười tự giễu.

Faker đau lòng nhìn cậu, anh xót xa quá. Cái người ngày xưa từng bất chấp tất cả mà yêu anh bây giờ lại nói không yêu anh nữa. Cậu muốn rời xa anh.

Không được, anh không cho phép, cậu chỉ có thể là của anh, Han Wangho, cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh, chỉ một mình anh thôi.

_______

Màn kịch nhỏ:

Peanut: Ai thuộc về anh hả?

Faker: Em.

Peanut: Chúng ta không thuộc về nhau.

Như: *chen vào* Đúng đúng thế nên hai người don't talk anymore đi.

Faker: Muốn chết hả *bắn đại băng tiễn*

Như: Anh thật là bạo lực.

Faker : Biến đi. *quay sang Peanut* Chúng ta đi chỗ khác nào *nắm tay Peanut kéo đi*

Peanut : Anh buông ra, tôi tự đi.

Như: *câm nín*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net