Chương 5: Với lấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Với lấy (2)

Tác giả: Như YoonAddict

_____________

Sau cuộc nói chuyện thẳng thắng với nhau hôm đó, Faker và Peanut vẫn tỏ ra bình thường nhưng chỉ có hai người họ mới biết khoảng cách giữa họ giờ đây là xa như thế nào.

Faker vẫn như vậy, ngày ngày bên cạnh bạn kia, làm "một người đàn ông tốt"

Trong Gaming House dạo này, mọi người đã dần quen với sự thay đổi của anh rồi, ít nhất không có bị hóa đá về những hành động ba chấm bất ngờ nữa.

Ví dụ như mỗi sáng thức dậy đám trai làng sẽ không còn bất ngờ trước hình ảnh Faker đứng trong bếp nấu ăn, rồi lại "nhẹ nhàng" đi gọi Peanut thức dậy, sau đó lại  cùng người ta ăn sáng.

"Em ăn thêm đi." 

"No rồi."

"Này là món em thích này." 

"Em no rồi." 

Ừ công cuộc theo đuổi còn khó khăn lắm nhưng anh nhà vẫn đang không ngừng cố gắng.

Còn rất nhiều ví dụ khác. Như là... Hôm ấy, trời đã tối mà Khoai Tây và Mùa Đông chẳng chịu ngủ, cứ đùa giỡn mãi, và điều đó khiến cho bạn Peanut đang rất rất là muốn đi ngủ mà không thể chợp mắt khó chịu. Thế Faker đã làm gì?

"Hai người mang Mùa Đông và Khoai Tây về phòng đi." 

"Chút nữa đã, vẫn còn sớm mà." Bang trả lời.

"Sớm gì nữa, muộn rồi." 

"Đợi chút nữa đi."

"Không đợi nữa, Peanut muốn đi ngủ rồi." 

Và câu nói này đã khiến cho Bang, Wolf câm nín, lặng lẽ đưa Mùa Đông và Khoai Tây vào phòng...

Thử tượng tưởng xem, nhân vật lạnh lùng nguy hiểm nhất team dùng ánh mắt viên đạn và giọng nói đặc mùi thuốc súng nói chuyện với bạn thì bạn có dám cãi không?

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, còn một chuyện nữa, là về bạn trẻ Huni. 

Ai cũng biết ngoài LOL ra thì dạo này Peanut bị thích trò HearthStone và Huni cũng vậy, thế là hai người này suốt ngày nói chuyện với nhau về game. Điều này khiến cho thanh niên đường giữa của chúng ta hơi ghen tị. 

"Peanut, khuya rồi, đi ngủ đi." 

"Chút nữa đã, em còn đang bận." Peanut vẫn chúi mặt vào điện thoại "Huni, cậu vào game chưa?" Cậu trực tiếp bơ anh rồi.

Huni đang định trả lời thì cảm thấy lạnh sống lưng, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp Faker đang nhìn mình chăm chú, sao bỗng nhiên lại nhìn mình như thế? Sao khi suy nghĩ cẩn thận thì cuối cùng Huni cũng hiểu ra...

"Peanut, tớ buồn ngủ rồi. Hôm nay không chơi nữa nhé." 

"Ừ, ngủ ngon." 

"Em cũng đi ngủ đi, đừng thức khuya." Faker lên tiếng

"Chờ chút nữa."

"Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu." 

Peanut cuối cùng rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn anh

"Anh thật là Faker à?" Từ khi nào anh trở nên nói nhiều phiền phức vậy?

"Tất nhiên là anh rồi." 

"Từ khi nào anh trở nên nói nhiều như vậy." Peanut lạnh nhạt nhìn anh.

Faker thật không biết phải trả lời thế nào, anh quan tâm em nên mới nói nhiều. Nếu anh trả lời thế này, chắc chắn sẽ được thêm một phen trêu chọc của Peanut. Do đó, anh chỉ im lặng dùng ấy mắt dịu dàng thâm tình nhìn cậu.

Ánh mắt này của anh thật làm cho Peanut cảm thấy hơi...ớn lạnh, một người như anh mà có thể trở nên dịu dàng như vậy sao? 

"Em đi ngủ đây, ngủ ngon." Được rồi, phải đi ngủ thôi, chắc cậu thức khuya quá nên bị ảo giác mất rồi.

Faker nhìn theo bóng lưng Peanut mà cười khổ, trước đây bao nhiêu quan tâm cậu dành cho anh, anh lại không biết trân trọng. Bây giờ anh quan tâm thì ngược lại người ta không cần...

Han Wangho, biết đến khi nào em mới tha thứ cho anh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net