Chap 2: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vất vả phải chật vật với đống đồ được chuyển đến nhà mới. Giờ đây anh đang vùi sâu vào giấc ngủ - nơi mà anh hoàn toàn có thể vô tư suy nghĩ về những ngày trước đó, ngày mà anh vẫn có mẹ bên cạnh.

Một giọt nước mắt bất giác chảy dài trên gương mặt anh mát lạnh, anh giật mình tỉnh giấc.

Ánh sáng từ bên ngoài mờ ảo chiếu vào bên trong căn phòng nhỏ.

Cậu nhóc con vẫn nằm gọn trong vòng tay anh, khẽ vụi vụi cái mũi nhỏ vào cánh tay to lớn kia.

Anh đưa ánh mắt buồn bã nhìn cậu, đôi môi chợt cong lên thành một nụ cười.

_Em phải khổ rồi! Nhóc con à!

.

.

.

"Sột soạt..."

Chiếc bút cứ thoăng thoắt lướt trên mặt trang giấy một cách vô ý. Những lời giảng vô nghĩa cứ thế loáng thoáng đâu đó trong lớp học.

Chủ nhân của chiếc bút kia chợt dừng tay lại, anh khẽ ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ với ánh nhìn xa xăm.

_Choi Seung Hyun!

Anh giật mình, chợt đứng dậy nhìn lên phía bàn giáo viên.

_Em dịch lại đoạn văn tiếng Anh vừa rồi sang tiếng Hàn đi!

_#$&€¥₩@£¥₩%..... {người ta nói tiếng Hàn nên Mèo không hiểu!!}

_Cảm ơn em, ngồi xuống mà tập trung học vào! Tôi thấy em mất tập trung quá rồi đấy!

Anh gật đầu rồi ngồi xuống.

Bài giảng vẫn cứ thế tiếp tục, anh tiếp tục viết thoăng thoắt vào trang vở.

.

.

.

"Két..." - tiếng cánh cửa kêu lên làm anh có cảm giác như muốn được vào gặp ngay nhóc con.

_Nhóc con à! Anh về rồi đây nè!

_...~

Chỉ là một không gian im ắng đến chán ngắt.

_Nhóc à!~... em đâu rồi!

Anh mở cửa phòng ngủ ra, chẳng thấy cậu nhóc trên giường nữa.

_Nhóc con! Mau ra đây đi!

Anh bắt đầu hơi hoảng sợ, những hình ảnh về ngày hôm qua lại ùa về trong tâm trí anh.

_Mau ra đi! Đừng có trốn anh chứ!

_Oáp...

Bỗng có tiếng ngáp của trẻ con vang lên. Anh bắt đầu im lặng để nghe rõ hơn.

Bắt đầu có tiếng sột soạt dưới gầm giường.

Anh khẽ cúi xuống nhìn.

Cậu nhóc nằm đó co ro như một con cún con, khẽ kêu lên vài tiếng nhỏ.

Anh khẽ thở dài một cái, kéo cậu nhóc ra khỏi gầm giường. Nhưng bỗng nhiên không biết tại sao anh vẫn nổi giận lên.

_Nhóc con! Em có biết đã làm cho anh lo lắng không? Hả?

Anh chợt nói lớn tiếng, gương mặt cậu nhóc trở nên tái đi. Cậu mếu máo lên khóc.

_Cái gì?! Khóc sao? Khóc hả? Em vô tội chắc!

Cậu khóc ầm lên, giọng khóc càng lớn thêm.

Anh ôm cậu nhóc vào lòng, khẽ đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng.

_Ư... ư... ngoan ngoan! Anh không nói nữa! Thôi nào! Đừng khóc nữa!!!

Cậu vẫn cứ khóc, có vẻ muốn khóc cho hả giận vì bị chửi oan.

_Thôi nào! Nín đi! Anh thương, anh thương...!

Anh vẫn ôm cậu nhóc, vừa vuốt vuốt sống lưng vừa nhịp nhịp bồng cậu. Ôm cậu nhóc vào lòng hơn.

Anh ngồi xuống giường, vẫn ôm khư khư cậu. Giọng nhẹ nhàng trở lại.

_Anh xin lỗi nhóc! Chỉ là anh lo lắng quá!

_Ưm... ư...

_Anh thật sự sợ khi phải ở một mình mà không có nhóc.

_Ư... ơ...

Giọng nước mắt ẩm nóng rơi dài trên má anh. Cậu nhóc khẽ đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh.

_Ơ... ư...

Cậu nhóc đưa tôi tay nhỏ bé của mình vuốt trên gương mặt anh, quệt lau đi dòng lệ.

Anh khẽ mỉm cười, bồng cậu nhóc lên.

_Được rồi! Bây giờ chắc là nhóc đói rồi phải không? Đi uống sữa nào!!

_Ta... ta...

Cậu nhóc cũng hào hứng la lên theo, mặc dù chẳng hiểu anh đang nói gì.

.

Mùi thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.

Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế, đu đưa hai chân.

_Đây! Sữa của nhóc nè!

Anh đưa chai sữa cho nhóc cầm rồi đặt dĩa đồ ăn xuống bàn, bắt đầu ăn.

Cậu nhóc không uống sữa mà cứ chăm chăm nhìn theo về phía anh.

_Gì vậy? Không chịu uống sữa à?

_Ư... ư...

Cậu nhóc đưa chai sữa về phía anh, ánh mắt cứ long lanh nhìn.

Anh như hiểu ý cậu nhóc, cầm chai sữa lên.

_Ừm! Được rồi! Muốn anh cầm cho uống phải không?

_Ưm ưm...

Cậu nhóc nhanh chóng chồm qua đòi ôm anh, anh vươn tay ra ôm lấy nhóc vào lòng. Đưa núm bình vào miệng cậu nhóc, tay còn lại tranh thủ múc đồ ăn.

Nhóc con ôm chặc lấy anh, nhanh chóng uống hết chai sữa.

.

_Á... ta... ta...

Nhóc con có vẻ thấy hào hứng với những dãy bong bóng dày đặc trong bồn tắm.

_Aw, xà phòng lên mắt anh hết rồi này!

Anh vẫn cặm cụi tắm cậu nhóc, mặc kệ cho cậu cứ thoải mái mà quấy nước ra bên ngoài bồn.

.

Tắm xong, anh lấy cái khăn quấn nhóc lại, ôm cậu vào lòng. Lấy một cái áo cũ của anh mặc tạm lên cho nhóc.

_Trông có vẻ cũng được phết!

Cậu nhóc trông có vẻ thích thú, cứ phấn kích mà kêu lên.

Mặc đồ vào, anh ẵm nhóc lên giường, khẽ ôm và vuốt dọc sống lưng cho dễ ngủ. Sau đó lại bật tv lên, xem những chương trình tin tức về đêm.

Cậu nhóc nằm lăn qua lăn lại rồi bò lên, lấy tay bịch mắt anh lại.

_A! Gì vậy! Nhóc!?

_Ưm... ưm...

Nhóc nằm vặn vẹo, ghị ghị lấy áo anh như thúc giục điều gì đó.

_Rồi rồi! Muốn anh ngủ luôn phải không?

_Ta...

Cậu nhóc ôm anh, vùi gương mặt vào lồng ngực mà thiếp đi.

Anh tắt tv, ôm cậu vào lòng, miệng khẽ thì thầm một bài hát nào đó mà anh từng được ru ngủ.

Nhắm mắt lại...

Giọt nước mắt lăn dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC