Chap 3: Công việc làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ. Tay cứ mải mê xoay xoay cây viết, chợt nhớ ra cái gì đó rồi lại cắm cúi khoanh khoanh trên mặt giấy kiếm việc làm của tờ báo.

Anh đang ngồi mải mê chăm chú vào tờ báo thì bị làm cho giật mình bởi một cái đập tay xuống mặt bàn.

Anh ngước lên nhìn.

Một cô gái có mái tóc vàng hoe đứng trước mặt anh cười hì hì.

_Kane???

_Sao thế?? Mình làm cậu giật mình à?!! Hê hê!

Cô nhấc ghế ngồi đối diện với anh, mắt chăm chú nhìn vào tờ báo bị viết chằn chịt kia.

_Cậu... đang kiếm việc làm thêm à?

_Uhm

Cô hơi bất ngờ, anh vốn dĩ là con của gia đình giàu có, còn có hẳn một công ty riêng để sau này thừa kế. Cớ gì lại phải kiếm việc làm thêm?

Ngồi suy ngẫm một lúc, cô lại một lần nữa làm anh giật mình vì cái hành động đột ngột của mình.

_Tớ có chỗ làm nè!! Cậu muốn đi thử việc không?

Anh nhìn cô gái đang hớn hở trước mặt mình rồi lặng lẽ gật đầu một cái.

.

.

.

Hôm nay là ngày chủ nhật.

Từ rất sớm, anh đã đứng đợi trước đài phun nước của công viên. Tay hồi hộp cứ đưa lên để xem đồng hồ. Đảo mắt nhìn quanh để tìm được người quen.

Từ phía xa có một cô gái đang hì hụt chạy lại, mái tóc màu vàng hoe ánh lên dưới ánh nắng làm không khỏi nhiều người hiếu kì nhìn theo.

_Hà... Ch- chào cậu!!!

Anh quay lại nhìn, gương mặt tái mét kia vẫn cứ hì hì cười với anh.

Nhìn thấy có sự xuất hiện của thêm của một người khác nữa. Cô mở to mắt ra ngạc nhiên hỏi.

_Ơ! Đ- đây là??

Anh chợt xực nhớ ra, quay ra sau nhìn cậu nhóc đang nằm ngoan ngoãn trên lưng nhìn mà thều thào.

_Là em trai của mình đó!

Cô định muốn nói thêm cái gì đó với anh nhưng lại nhanh chóng bị anh cất lời lên.

_À... bây giờ cậu chỉ chỗ đó cho tớ được chứ!

_Được!!

Hai người đi dọc theo con đường bên phía công viên. Đi được một đoạn thì cô dừng lại, đưa tay chỉ qua phía bên kia đường.

_Là nó đó!!

Anh ngẩng mắt theo nhìn về phía ngón tay cô chỉ. Đó là một quán cafe "M.A.D.E". Cô hào hứng nói.

_Chỗ này hiện là chỗ mình đang làm luôn đó! Tại vài ngày trước thấy cửa hàng có dán giấy tuyển nhân viên nên đành giới thiệu cậu vào thử xem thế nào. Mà... cậu muốn làm ở đây chứ!!?

Đột ngột có một chút cử động nhẹ từ phía sau lưng của anh. Trong lòng anh chợt rạo rực lên một trách nhiệm mà bản thân buộc phải thực hiện. Anh cười nhẹ đáp.

_Có chứ! Mình muốn chứ!!

_Vậy thì... vào thử xem sao??

...

..

.

"Leng keng"

Tiếng cửa chuông kêu lên làm lòng anh thấy hồi hộp. Dù gì thì hôm nay cũng là buổi đầu tiên trong cuộc đời anh đi xin việc làm thêm.

Một chị nhân viên nào đấy chạy đến tiếp chuyện với Kane.

_Kane? Em đến đây có việc gì vậy?? Hình như chưa đến ca làm việc của em mà!!!

Người con gái đó vui vẻ nói, mắt lại tia về phía anh, thuề thào nhỏ với Kane.

_Không phải là đang hẹn hò đó chứ!? Anh chàng sau lưng em đẹp trai ghê cơ!

Kane cười, miệng lí nhí với cô gái.

_Chị à! Không phải vậy đâu! Mà bố ở đâu rồi chị?? Em muốn gặp có chuyện.

_À! Bố đó hả? Hình như là đang ở trong phòng nhân viên thì phải.

Kane lại đưa nụ cười hì hì của mình để nói chuyện với cô gái.

_Vậy cảm ơn chị nha!!

Cô quay ra phía sau nói.

_Hyun! Đi theo tớ!

_Ờ... ừm...

.

Bước vào sâu bên trong, không gian ồn ào của quán cafe đã không còn nữa. Bên cạnh đó là một không gian khá yên tĩnh với một bản nhạc nhẹ được bật sẵn ở đâu đó và một mùi hoa thoảng nhẹ vào khứu giác.

Cả hai dừng lại trước một cửa phòng nhân viên, nghe đâu đó hình như là giọng đang nói chuyện điện thoại của một người tuổi trung niên.

Nghe giọng nói điện thoại vừa dứt, cô nhanh chóng chạy vào bên trong, miệng không ngừng lép bép.

_Bố!!!!!!.....

Người đàn ông giật mình quay lại nhìn.

_Con nhóc này! Hôm nay đi làm sớm hay sao vậy? - ông đưa tay lên nhìn đồng hồ - Hình như vẫn chưa đến ca làm của con cơ mà!

_Đây!! Cho bố xem nhân viên mới đây!!!

Cô đi lại phía anh, khẽ đẩy nhẹ anh lại gần người đàn ông đó.

_Ta da!!! Bố thấy sao?? Cho cậu ấy nhận việc nha bố!

Ông hơi nhíu mày một chút nhìn anh nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

_Uhm. Nhưng mà...

Cả hai hơi ngạc nhiên, hướng mắt nhìn về phía ông.

Ông lấy tay chỉ cái vật nhỏ đang nằm sau lưng anh.

_Đi làm thì không được đem theo trẻ con như thế!

_Ơ... - cô ngơ ngác nhìn, chả biết phải nói thế nào.

_... - anh hơi cúi mặt xuống một chút, lòng hơi rối loạn lên.

Trong không gian im lặng, cô bỗng làm cho mọi người đều giật mình.

_A! Không được bố ơi!! Không thể... - cô quay sang lấy khểu tay kều nhẹ anh - _Nè! Cậu nói gì đi! Sao lại im lặng vậy??

Anh hơi ngoảnh đầu lên nhìn, đôi môi mấp mé. Nhanh chóng cũng cất lời lên được.

_Chú ơi!! Cháu... nhà cháu không có ai chăm lo cho em ấy hết nên... cháu...

Anh cúi đầu xuống, ra vẻ xin phép.

_Xin chú hãy cho phép con đem theo em ấy được không?? Cháu xin chú!

Kane cũng chợt có một ý kiến nào đó, tiếp lời theo anh.

_Bố à!! Dù gì bố cũng không phải di chuyển nhiều cho lắm. Bố có thể giữ em nhóc này hộ cậu ấy trong lúc cậu ấy làm việc mà!! Đi... nha bố!!!

Cô đưa đôi mắt xanh ngọc của mình nhìn ông, ra vẻ cún con mà nịn ông. Ông nhìn qua phía anh, thấy anh vẫn cứ cúi đầu chờ đợi câu trả lời từ mình.
Bất quá, ông đành phải nhắm mắt mà gật đầu một cái, nhẹ nhàng buông lời.

_Thôi được rồi!! Ta đồng ý! Mấy đứa đừng có nài nỉ nữa! Ta không chịu nổi mấy cái cảnh này! Haiz...

Cô hí hửng la lên làm cả hai giật mình.

_Yeah!! Hay quá! Bố là tuyệt nhất!!!

_Con... con cảm ơn chú!! - anh cũng hào hứng mà cúi đầu cảm ơn.

_Nhưng mà... - giọng ông lại cất lên làm cho cả hai lại một lần nữa phải điêu đứng lo lắng, thấp thỏm.

_Chàng trai, sau này không được gọi ta là chú, phải gọi ta là bố. Rõ chưa??

Anh lúng túng, gật đầu.

_Vâng! Thưa bố!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC