Chap 8. Câu chuyện không một ai biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 A.M
"Ting ..tong"
- Đợi xíu!
Người ra ngoài mở cửa là một người phụ nữ trung niên...Chỉ cần nhìn sơ là biết ngay mẹ Chi..Đúng là cô gái vốn sở hữu nét đẹp của mẹ đây. Gil lễ phép chào hỏi
- Con chào cô ạ..
- Ai đây ?
- Dạ con là Gil, bạn Chi ạ. Hôm nay con có rủ Chi đi ăn sáng rồi chở bạn ấy đi học luôn ạ!
- À con là Gil đấy à!! Cô nghe bé Chi nó nhắc cháu suốt
- Thật ạ bác ? _ Gil cười tươi rói
- Nó bảo con đẹp trai và "soái ca" lắm..Cô thấy còn lễ phép nữa cơ ! _ Mẹ Chi có vẻ khá thích thú với Gil
- Con cám ơn cô ạ !!
- Ông nhà còn bảo....không chừng mai mốt làm con rể nữa cơ. Hahaaha _ Ù uây... ( :)))) ) có điềm :))
- Ơ dạ... _ Gil đang rất là đơ....Chẳng phải đáng lẽ ra bố mẹ Chi phải cấm cô ấy mấy việc yêu đương này chứ....cứ tưởng nhà Chi khó lắm...không cho yêu tuổi này...thế mà...ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Gil, mẹ Chi là một người khá vui tính
- A đồ đáng yêuuuuu _ Chi lỡ mồm la đúng lớnnn
Mẹ Chi và Gil đang bị đứng hình...Mẹ thì đang cố gắng nín cười...còn cái con người kia thì đơ không còn gì để tả....
"Chết cha..." Chi nói thầm...
- Này . Tôi bảo cậu là đồ đáng ghét đấy nha. Nghe rõ nhá. Đừng tưởng bở nhá.. _ Chi à... Biện minh kiêu gì cũng không được đâu Chi à..
- Thôi 2 đứa đi nhanh kẻo trễ giờ học đấy
- Dạ con chào cô ạ _ Gil lễ phép cuối đầu chào
- Thưa mẹ con đi _ Chi hí hởn
- Ừ hai đứa cẩn thận đấy!
Đợi mẹ Chi vào nhà...Gil mới bảo
- Lẹ lên đi. Trễ bây giờ!
- Hứ. Biết rồi! _ Chi vùng vằng
- Đội nón lẹ lên
Nói dứt câu, Gil giựt cái nón bảo hiểm từ tay Chi rồi nhẹ nhàng đội lên cho cô ấy một cách nhanh chóng...Nhân tiện, cậu búng trán cô ấy một cái rồi kêu
- Lẹ đi đồ Gấu lười!

Chi như người mất hồn bước lên xe (mới sáng mà đã ăn thính)....Gil nổ máy rồi chạy tà tà..
Đến một quán phở gần trường. 2 đứa vào gọi 2 tô. Trong lúc ăn, Gil mới nói
- Bộ cậu kể với mẹ cậu về tôi nhiều lắm à?
- Gì? Sao cậu biết? _ Chi giật mình
- Mẹ cậu nói! _ Gil nhún vai
- Ờ thì....kể xấu thì nhiều.. _ Chi cười
- Cái đồ..cái đồ khùng!
Gil bực bội, ăn nhanh cho hết tô phở rồi chờ Chi. Cái mặt cậu lúc giận đáng yêu vô cùng. Chi có vài lần liếc lên, lại thấy cậu nhìn qua..Rồi cô gái lại cuối xuống vừa ăn vừa tủm tỉm.
Sau khi ăn sáng, Gil lại chở Chi đi đến trường...Có vẻ..cậu đnag không được vui lắm..
Chi thì cứ cười mãi trên đoạn đường, nhìn vào gương chiếu hâu, Gil cứ tưởng Chi bị khùng..
Biết thế nào Gil cũng vậy, Chi chẳng nói gì nhiều, thôi thì để một lát xử luôn một lần vậy!!
____________
Giờ học..
*chọt chọt* *nhéo nhéo*
Mặc dù đã làm đủ trò nhưng cái tên to xác kia vẫn nằm dài trên bàn và chẳng quan tâm gì đến Chi.
- Cái đồ khó ưa!
Tiết học hôm đó thật nhạt nhẽo, cả hai dường như là giận nhau luôn rồi. Chiến tranh lạnh kéo dài bao lâu đây..
Hết giờ học, Gil đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài bỏ Chi ở đó ngơ ngác. Chừng 10 phút sau cậu đi lên lớp lại, tay cầm 2 chai nước, thấy thế, Khánh hỏi đùa:
- Mua Chi uống hả mày??
Chi liếc chừng, rồi chờ câu trả lời của Gil.
- Không! Tao mua cho cô ta làm gì? _ Gil trả lời, không cần phải suy nghĩ nhiều
Chi khá là bất ngờ với câu nói của Gil, cô gái ngồi ấy, không nói thêm lời nào nữa. Được lắm, giận thì cho giận. Tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chắc. Gil không nhìn Chi dù chỉ là một cái liếc mắt mà cậu ngồi xuống bàn, khui một chai nước ra uống.
Cái đám loi nhoi của Hạo Nhiên đang chả biết cái chuyện gì xảy ra với 2 cái đứa này nữa.
Chừng một luc sau..
- Gil ơi, có Ngọc đến kiếm _ Bạn lớp trưởng đi vào nói với Gil
Sau khi nghe xong, trong đầu Chi hiện lên một câu hỏi "Ngọc là ai?"
- Ừm. Đợi chút.
Gil nhanh chóng đứng dậy , không quên cầm chai nứơc rồi đi thẳng ra cửa trước sự ngỡ ngàng của cả đám. Ngay lúc đó, chính mắt mọi người ai cũng thấy, Gil cầm tay Ngọc và dẫn cô ấy đi đến một chỗ nào đó.
Chi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa. Chẳng lẽ Gil thích Ngọc?
- Ngọc thích Gil 2 năm rồi. Lúc đầu Gil biết, sau đó hình như nó cũng có tình cảm với Ngọc, cái tự nhiên, từ lúc mày chuyển vào đây học, nó hết có liên lạc với Ngọc luôn. Tự nhiên hôm nay lại đi mua nước cho con nhỏ đó. Tao đang thắc mắc _ Nhi noi với Chi, thật ra, chuyện Ngọc thích Gil, nó có một lí do nào đấy xa xôi lắm. Bọn nó cũng chỉ biết sơ sơ vậy thôi.
- Ê. Đi theo xem sao, tao thấy không ổn.
My nói dứt câu là nguyên đám kéo Chi đi theo cùng. Đến hành lang một dãy lớp khác, nguyên đám đứng "rình" 2 người đó. Tim Chi bỗng chốc thắt lại khi thấy cảnh tượng Ngọc đứng nhõng nhẽo cầm tay Gil lắc qua lắc lại. Gil thì chỉ đứng đấy cười rồi xoa đầu cô ta. Cô gái nhỏ bé bắt đầu rưng rưng nước mắt...rồi bỗng...những giọt nước mắt bắt đầu liên tục thi nhau chảy xuống đôi gò má của Chi...Ngọc vừa mới hôn vào má Gil, mặc dù bây giờ có nói gi đi nữa thì Chi cũng chẳng có tư cách để nói, không riêng gì Chi, đám Hạo Nhiên cũng đang há hốc mồm kinh ngạc..họ không tin vào những gì mình vừa thấy nữa.
Chi quay lưng, nén nước mắt vào và chạy đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Một chỗ chẳng bao giờ Chi muốn đến. Thấy vậy, Nhi lắc đầu ngán ngẩm Gil rồi cả đám cũng chạy theo Chi.
*Về phía Gil*
- Ngọc, em làm gì vậy? _ Gil cau mày, lây tay lau đi chỗ Ngọc vừa hôn
- Hôn Gil _ Ngọc cười
- Đừng làm như vậy nữa _ Gil nói, giọng hơi khó chịu
- Thôi đừng giận em mà _ Ngọc nhõng nhẽo
- Em về lơp mau đi, tới giờ học rồi đó _ Gil bỏ qua việc đó và kêu Ngọc về lớp
Khi bước vào giờ học, cậu để ý rằng là tại sao đám Hạo Nhiên chưa lên lớp nữa. Cô chủ nhiệm kêu Gil đi tìm mọi người, cậu gấp rút chạy xuống sân xem sao.
Thấy Hạo Nhiên, Gil hỏi
- Tụi mày đi đâu đó?
- Đi vào phòng y tế. _ Hạo Nhiên trả lời cộc lốc
- Tại sao lại vào y tế _ Chân mày Gil chau lại
- Chi trật chân _ Hạo Nhiên nói, mắt không nhìn Gil
- Tại sao? _ Gil lo lắng, nói hơi lớn
- Ủa Gil? Mày làm gì mày phải tự biết chứ sao hỏi tao?
- Thái độ gì vậy _ Gil bắt đầu cộc với Hạo Nhiên
- Tao vậy đó, ý kiến không? Càng ngày càng không thể hiểu nỗi con người mày.
Nói rồi Hạo Nhiên bỏ đi một mạch. Gil nóng vội chạy tọt vào phòng y tế. Thấy Chi được Nhi và My dìu ra, còn Khánh đi đằng sau. Gil chay lại, đinh đỡ Chi, nhưng mà.. :
- Cậu đi ra đi. Tôi không cần _ Chi buông một câu lạnh tanh
Lúc này Gil mới thấy, mắt Chi đã sưng lên...Gil biết chắc, Chi vừa khóc xong
- Sao lại khóc?
- Không phải chuyện của cậu _ Chi nói, rồi lại đi
- Cậu sao vậy? _ Gil bực tức la lên
Chi khựng lại, Nhi buông Chi ra, Khánh mau chóng đi lại đỡ Chi rồi Nhi nói
- Nó bị sao cũng không liên quan đến mày, nó có khóc như thế nào thì cũng chẳng cần mày quan tâm. Đi mà lo cho Như Ngọc, ở đây Chi có tụi tao lo rồi. Cám ơn nhưng không cần.
Nói rồi, Nhi bỏ đi. Bỏ lại Gil đứng dứoi phòng y tế, hình như cũng chưa hiểu gì. Nhưng hiện giờ Gil đang rất giận, rất tức giận.
Giờ về hôm đó
Chi cất sách vở xong liền đứng lên đi ra . Thấy vậy, Hạo Nhiên ngồi đầu bàn cũng nhanh nhẹn bước ra đỡ Chi xuống, Gil lên tiếng
- Này, tôi đỡ cậu cho _ Gil năm lấy cánh tay Chi
- Thôi không cần, cậu về đi. _ Chi gạt tay Gil qua
Ra tới cửa, từ đâu đã thấy Triều xuất hiện..
- Chi đi đứng sao mà không cẩn thân vậy? _ Triều nhìn xuống chân Chi rồi nói
- Ơ...Chi...
- Để Triều dìu xuống cho..
- Thôi được rồi, Hạo Nhiên đỡ Chi được rồi _ Chi từ chối khéo
- Dù sao cũng là bạn bè, để Triều giúp cho mà
Không nói nhiều, Triều nhanh chóng giữ lấy tay Chi rồi đỡ cô gái
Thấy cảnh đó, Gil nổi nóng lên rồi bươc ra ngoài. Đi ngang qua Triều, Gil không quên thòng theo một câu "Nhanh quá. Khá lắm con trai"
Chi nhìn theo Gil, rồi không nói gì nữa, cùng Triều đi xuống sân, Triều lắc đầu, Gil cứ con nít thế này, thì sao mà chinh phục Chi đựơc. Sau đó, Triều cũng lấy xe của mình mà đưa Chi về. Trên đường, cậu hỏi Chi về chuyện ngày hôm nay, Chi cũng có giải thích cho Triều hiểu. Rồi Triều chỉ nói "Nhắm tên đó không mang lại được hạnh phúc cho Chi thì đừng lao đầu vào. Hiện giờ, nói thật với Chi là...Triều thích Ngọc, xin lỗi vì trong thời gian quen Chi Triều đã nãy sinh tình cảm với cô gái khác. Triều biết Ngọc thích Gil, nhưng Triều tin chắc mình sẽ chinh phục được Ngọc, nhưng Triều khác Chi khác. Triều là con trai, Triều có thể chịu đựng được nhiều thứ. Chi là con gái, điều đầu tiên cần nhớ là phải biết yêu thương bản thân mình trước. Cho dù có yêu cỡ nào cũng không được phép để người ta làm Chi đau. Còn về chuyện hôm nay, Triều sẽ làm sáng tỏ cho Chi."
Triều vừa nói dứt câu thì cũng vừa đến trước cửa nhà Chi. Chi bước xuống xe bấm chuông gọi mẹ. Chi nhìn Triều rồi nói :
- Cám ơn Triều vì hôm nay . Chi hiểu rồi _ Chi cười
- Không có gì đâu mà phải cám ơn. Bây giờ nghe lời Triều, đi vào nhà nghỉ ngơi , cẩn thận chân bị bong gân của Chi đi. Đừng suy nghĩ gì nhiều cả, nhớ nhé, không Triều giận Chi đấy. Ngày mai, Triều sẽ chờ Chi trước cổng
Cùng lúc đó mẹ Chi cũng bước ra. Bà khá bất ngờ vì cái cậu con trai đứng trước mặt. Chi vội vàng nói
- Mẹ, đây là Triều, bạn con ạ
- Con chào cô ạ , con học lớp kế Chi _ Triều lễ phép chào
- À bạn Chi à. Ủa thế sao hôm nay con đưa cái Chi về? Gil đâu? _ Mẹ Chi thắc mắc
- Dạ tại.._ Triều gãi đầu, không biết phải trả lời sao
- Gil bận rồi mẹ. Do hôm nay con bị té, nên... _ Chi biện minh
Lúc này thật sự mẹ Chi mới để ý đến cái chân sưng tấy của cô.
- Con gái con đứa đi đứng cẩn thận chứ. Cái con nhỏ này. Cô cám ơn cháu nhiều nhé, cháu về cẩn thận _ Mẹ Chi nhìn Triều rồi bảo
- Dạ vâng thưa cô cháu về ạ
Nói rồi Triều quay đầu xe lại, không quên chào mẹ Chi rồi vặn tay ga đi về. Trên suốt quãng đường, Triều không ngừng đặt ra một câu hỏi trong đầu "Rốt cuộc Ngọc và Gil có ý gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net