Chap 9. Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, xe nhà Chi chở cô đến trường. Con xe đen bóng loáng đậu trước cổng, Chi từ từ mở cửa bước xuống xe, ngay lập tưc, Triều đã phi tới đỡ Chi đi vào trường trươc sự trầm trồ của đám học sinh đứng đó. Vừa lúc đó, Chi bỗng tình cờ thấy Gil đang.....cõng Ngọc đi từ bãi xe đi ra, đi ngang qua Chi, Gil không thèm nhìn cô gái một cái. Vẻ mặt lạnh lùng vốn có của cậu lại hiện hữu trên gương mặt trắng trẻo đẹp trai. Cả trường vang to một tiếng "Ohhhhh", họ khá bất ngờ khi Gil cõng Ngọc, trước giơ, Gil và Ngọc có thân thiết thế này đâu chứ. Những tiếng bàn tán "Quen nhau hả?", "   Ủa chẳng phải Gil đang quen Thùy Chi à?", "Hình như có gì đó không đúng ở đây"..rộn ràng khắp sân. Cái đám của Hạo Nhiên bắt đầu tò mò và bước ra ban công xem, mọi người bắt đầu khó hiểu, rốt cuộc Gil đang làm cái quái gì vậy .Chi xịu mặt lại, đôi mắt bắt đầu ngấng nước, thấy vậy, Triều mới bảo "Thôi nào Chi, Triều sẽ làm rõ mà"  .Gil bước thẳng một mạch lên lớp Ngọc rồi cho cô ấy vào lớp, cậu cũng nhanh chóng tiến về lớp mình  rồi quăng cái cặp lên bàn, nằm ườn ra đấy. Một lát sau, Triều cũng dìu Chi lên được tới lớp, My chạy lại hỏi thăm :
- Sao rồi má?
- Không sao đâu, chừng 1 tuần là hết thôi. _ Chi cười
- Thôi cám ơn Triều nhiều nhé, để My đỡ nó vào lớp.
My nói rồi một tay đỡ lấy Chi, Triều buông ra rồi bảo
- Vậy nhờ My nhé. Thôi tạm biệt, Triều về lớp
Triều cười rồi bước đi. Chi nhìn vào lớp, chính xác hơn là chỗ cái tên kia đang nằm. Chi nói với My
- Tao không muốn ngồi ở đó
- Vậy thì...mày ngồi kế tao đi, Khánh sẽ xuống đó.
Chỗ ngồi ổn định, không ai nói với ai lời nào, cứ thế mà học. Hôm nay có tiết thể dục, may là lớp không có học gì, chứ cái chân này thì Chi học cái nỗi gì được. Gil bỗng kêu Chi ra một góc sân trường, cô gái mặt lạnh, nói cộc lốc :
- Chuyện gì?
- Chân sao rồi? _ Gil nói, giọng trầm
- Ổn!
- Ừ, thế thì tốt.
- ...
- Cậu với Triều... _ Gil ấp úng
- Là bạn, giúp đỡ nhau là chuyện thường. Triều rất tốt _ Dường như đã biết trước Gil định nói gì nên Chi nhảy vào luôn
- Ừ _ Gil nhìn sang chỗ khác
- Gil! _ Chi nói, nhìn thẳng vào mặt Gil
- ...... _ Cậu nhếch một bên chân mày

- Tôi muốn hỏi cậu, cậu đã có người trong lòng? _ Nói đến đây, Chi bắt đầu không cầm được nước mắt , chỉ cần một chữ "Ừ" của Gil, Chi sẽ khóc ngay lập tưc đấy..
- Ừ!
Hai hàng nước măt bắt đầu chảy ra. Gil giật mình, nhìn Chi khóc, Gil cảm thấy giận bản thân mình cùng, cậu luống cuống hết cả lên. Gil vội vàng lau đi nhưng giọt nước mắt trên má cô gái và nhỏ nhẹ nói :
- Chi sao vậy?
- Cậu đừng có giả vờ như không biết nữa. Buông tôi ra đi _ Chi gạt tay Gil xuống
- Chi à, cậu làm sao vậy? Giả vờ gì chứ?
- Nếu cậu đã có người mình thích thì làm ơn tránh xa tôi ra một chút được không? Cũng đừng vô cớ làm người ta rung động được không?
- Chi à, Gil..
- Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi.
Nói rồi Chi quay lưng chạy đi, chạy vào một khóc khuất, chỉ có cô, không còn ai cả, Chi khóc, khóc rất nhiều, tại sao, tại sao Gil làm cô gái rung đông, rồi hôm nay lại thân mật với người khác chứ?
Còn Gil, cậu đứng đấy thẫn thờ, nghĩ lại những gì mình đã làm,cậu bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.Bây giờ, Gil phải tìm cách dứt điểm chuyện này để tránh hiểu lầm.
______________
1 tháng kể từ ngày hai người không nói chuyện với nhau. Không quen, không biết, không gì cả. Cảm giác thiếu thốn mỗi lúc mỗi dâng trào. Hôm nay, Gil có một cuộc hẹn với Ngọc sau giờ học. Triều quyết định sẽ dẫn Chi đến làm rõ
...................
- Em làm sao vậy Ngọc?
Ngọc tiến đến đặt một nụ hôn lên môi Gil rồi ôm chầm lấy cậu. Gil vội vàng đẩy ra rồi nói. Mọi hành động đều đang được thu vào tầm mắt của 2 người nép phía sau.
- Em ... Yêu Gil _ Ngọc nhìn thẳng vào mắt Gil rồi nói.
Phía sau bức tường, đâu ai biết rằng có một cô gái đang khóc sướt mướt vì những gì mình vừa thấy. Nhìn Chi mạnh mẽ như vậy, nhưng ít ai biết đươc rằng ẩn sâu trong nó là một cô bé yếu đuối như vậy. Triều nhìn Chi mà thương xót, cậu liên tục lau nước măt và an ủi Chi mặc dù trong lòng đang như lửa đốt
- Em đang ngộ nhận tình cảm của 2 đứa mình đó Ngọc à. Không phải thế đâu _ Gil lên tiếng
- Chứ như thế nào mới phải hả?
- Em sai rồi Ngọc, tình cảm của Gil đối với em, đáng ra em phải hiểu rõ chứ?
- .....
- Gil xem em là em gái, không hơn không kém. Một người em gái của Gil thôi Ngọc à. Em đừng như vậy nữa. _ Gil giải thích
- Nhân lúc em còn thích Gil, Gil có thể nói rằng Gil cũng thích em được không? _ Ngọc sắp khóc
- Không thể Ngọc à, trước đây, thú thật là Gil đã từng có tình cảm lại với em .. Nhưng.... _ Gil ấp úng
- Nhưng sao?
- Nhưng đã có người làm Gil rung động nhiều hơn em khi Gil vừa gặp lần đầu rồi Ngọc à. Gil xin lỗi em...
- Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao Gil thích em nhưng Gil lại không nói? Để bây giờ Gil bảo có người khác làm Gil rung động? Gil có biết Gil quá đáng lắm không? _ Ngọc hét lên
- Ngọc à, Gil....
- Nói em nghe, người đó là ai...? _ Ngọc nói trong nước mắt
- Là ...
- Là ai hả?
- Chi _ Gil nói, giọng có hơi nghẹn lại
Đến đây, Chi hoàn toàn không tin vào tai mình....Ngay lúc này, Chi chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt lấy Gil, tại sao cậu lại không nói cho cô biết ( có cho người ta nói đâu -.-) ...
- Gil chính là thanh xuân của em, nhưng tuổi trẻ của Gil lại là cô ấy.... _ Ngọc gục xuống
- Ngọc à..em...
- Gil đã bao giờ thích một ai đó đến mức chỉ cần tưởng tượng được nắm tay người đó đã đủ hạnh phúc chưa? _ Ngọc nói
- .....
- Em thì có rồi đấy, ngay lúc được ôm Gil, được Gil cõng, được Gil quan tâm, dù chỉ một chút, nhưng thật sự nó như một sức mạnh tinh thần quá lớn với em.. _ Nươc mắt Ngọc rơi đều trên má
- Trên đời này, có những chuyện như vậy. Dù có cố gắng đến đâu, không hợp vẫn là không hợp. Ngọc à, yêu Gil không có kết quả tốt đâu em ạ...Tin Gil đi, rồi em sẽ tìm được một người yêu thương em thật lòng...chăm sóc cho em, lo lắng cho em, người đó chắc chắn sẽ là một chàng trai đầy bản lĩnh và tự tin, yêu thương bảo vệ em hết mình, nhất định đó.Gil thương em, thương em như một đưaa em gái của Gil. Những gì đã qua, thì cho nó qua đi Ngọc à, Gil rất biết ơn em, rất rât biết ơn em, em đã giúp Gil rất nhiều .Cho dù sau này có như thế nào, chỉ cần em nhờ, lập tức Gil sẽ giúp đỡ..Gil hứa đấy, Ngọc..Gil xin lỗi. _ Gil quỳ xuống đỡ Ngọc dậy
- Gil à.. _ Ngọc lau nước mắt
- Cho em được phép ôm Gil một lần nữa nhé..
Lập tức Ngọc ôm chầm lấy Gil mà khóc sươt mướt. Gil cũng không cầm đươc lòng, Ngọc rất đáng thương, thật sự, nhưng bên Gil, Ngọc chẳng có kết quả...Gil vỗ về Ngọc, Ngọc đẩy nhẹ Gil ra, lau nước mắt, mỉm cười nhìn Gil rồi nói:
- Thanh xuân của em, cảm ơn Gil.
Đến lúc này, thật sự Gil đã mỉm cười...Cười vì rốt cuộc, Ngọc cũng đã hiểu...chuyện này đã xảy ra từ lâu, nhưng êm ăng được một thời gian thì lại xảy ra. Đến hôm nay mới có dịp làm sáng tỏ. Chi mới vào học năm nay nên chưa biết nhiều cũng đúng. Nhiều lần dù đã giải thích, nhưng Ngọc vẫn ngoan cố và bướng bỉnh. Nhưng hôm nay, có lẽ cô ấy đã dần trưởng thành và hiểu ra được mọi chuyện..
- Đừng khóc, xấu lắm_ Ngọc bật cười
Gil vội lau đi nước mắt, vỗ vai Ngọc rồi bảo:
- Cảm ơn em vì đã hiểu mọi chuyện, em trưởng thành rồi. Hưa với Gil là không được buồn nữa. Tên nào mà để em buồn là Gil "chém" đấy _ Gil nói
- Em biết rồi mà..
- Thôi em về đi. Hôm nay mệt rồi. Hay để Gil đưa em về?
- Em tự về được. Gil đi mà lo cho Chi đi kìa, gần tháng nay em biết hai người ra sao rồi, em về nhé _ Gil xoa đầu Ngọc
Ngọc nói rồi quay lưng đi. Gil nhìn theo, rồi thở phào, dù sao, mọi chuyện cũng êm rồi. Nhìn theo bóng lưng của Ngọc, quả thật...Gil thấy đau lòng cho cô gái nhỏ kia. Vì Gil mà làm nhiều thứ, vì Gil mà chịu đau, vì Gil mà bỏ lỡ hàng tá đứa con trai khác đang theo đuổi.
Phía sau bức tường cũng có hai kẻ đang thầm "mãn nguyện", Triều bảo
- Đi lo cho Gil đi nhé. Triêu đi theo ngươi trong lòng đây _ Triều đùa
- Biết rồi ông ơi. Triều này..
- Gì Chi?
- Cảm ơn cậu nhiều lắm....
Triều chỉ biết cười, rồi nói
- Ơn nghĩa gì không biết. Còn giúp nhau dài dài. Thôi, Chi cẩn thận nhé, Triều đi nha
Nói rồi Triều mau chóng chạy theo Ngọc, Chi thì bước ra bên ngoài, ngay chỗ Gil đứng. Khá bât ngờ, Gil không nghĩ rằng Chi cũng ở đây..
- Chi..?
-........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net