Chap 10: When There Were You And Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chị không định lau tay sao?

_Hả? A à ừ ... phải ... lau chứ! - Hoàn hồn, chị vội giựt lấy một miếng giấy trong hộp ra lau tay. Ánh mắt nuối tiếc, chị thật không muốn lau nó đi một chút nào, cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy nữa. Rồi hai người lại im lặng ăn kem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hai người cứ thế lại đi hết khu hội chợ cho đến tối, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Cũng đã khá lâu rồi chị mới cười nói nhiều như hôm nay. Sau khi lên cấp 2 thì hầu như một đứa trẻ đã từng hồn nhiên và vô tư ấy chẳng còn xuất hiện, mà thay vào đó là một con nhóc luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ trong vòng tay của mẹ.

_Chị! Khu vui chơi mở cửa rồi kìa! - Cô hào hứng chỉ tay về nơi có nhiều ánh đèn nhất, cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Chẳng là từ lúc chiều, cả hai đã hăm he ngó nghía khu vui chơi mà đến giờ nó mới mở cửa. Nói rồi, cô kéo tay chị đi về phía khu vui chơi.

_A, em muốn chơi câu cá, xe điện đụng, nhà hơi, ... - Cô đứng liệt kê một tràng trò mà mình muốn chơi kế bên chị đang đứng mua vé vào cổng ái ngại nhìn chị bán vé.

_Hì! Bạn gái em hả? Dễ thương ghê ha! - Chị bán vé cười nói, xé vé cho chị. Dù gì trông chị lúc nào mà không bị nhầm là con trai, trừ lúc đi học phải mặc váy thôi, huống chi bây giờ chị lại đang mặc đồ thể dục. Nghe được câu này, cô bỗng im bặt, đánh ánh mắt qua nhìn chị như đang chờ đợi câu nói đối lại từ chị.

_A, không phải đâu chị, tụi em không phải bồ bịch gì đâu! - Chị vội lên tiếng thanh minh, nhưng là vì tự dưng lại bị hiểu lầm, gán ghép như vậy ai cũng sẽ thấy khó chịu. Chị cũng chỉ là để tâm đến cảm giác của cô thôi. Nhưng lại là cô không hiểu được điều đó, khi nghe chị trả lời, cô thật cảm thấy buồn, dù đã biết chắc chắn là chị sẽ nói như vậy.

_Ơ, vậy chị xin lỗi nha! Mà nhìn hai đứa đẹp đôi ghê đó! - Chị bán vé đưa vé cho chị.

_Dạ em cảm ơn! - Chị cũng lấy ví ra đưa tiền trả, ít ra cũng còn có câu này vớt vát lại cảm xúc của cô.

Sau khi cầm lấy vé, cả hai xoay người đi. Lúc này, cô mới phụng phịu nói:

_Xì! Không phải bạn gái? Chẳng lẽ bạn trai?

_Ý nghĩa khác nhau thưa cô!

_Có gì khác? - Cô nhìn chị.

_Hửm? Không lẽ em muốn làm bạn trai tôi? - Chị lại chọc cô. _Nha nha! Không có cửa đâu em nhá!

_Ơ ơ! Chị vừa nói gì ấy? Chị mới là người không có cửa ấy! - Cô vội đi theo chị ở đằng trước..

_Em nha! Không được ảo tưởng nha!

_Em không có nha! Chẳng phải là chị sao?

Cả hai lại nói qua nói lại và rồi lại cùng chơi trò chơi với nhau. Hết thảy những cái cô muốn chơi, câu cá, nhà hơi, ... Cô lại còn nhớ rõ cảm giác ngồi kế bên chị chơi xe điện đụng, cô đã giả vờ sợ rồi ôm lấy chị. Nhưng mà hình như chị chỉ cười cô rồi lại chú tâm vào trò chơi như chẳng có chút cảm nhận gì với cô. Nhưng ... có trời mới biết (tớ nữa), đó là lần thứ hai trong ngày chị có cảm giác bị điện giật :)) . Rồi cả đến trò cưỡi ngựa gỗ, hai người đã cười vui đến mức nào, cứ như đang đóng phim tình cảm ấy. Và rồi kết thúc trên đường về bằng cây kẹo mút duy nhất trong ngày mà cô mua được cho chị.

Hôm sau lại là ngày đi học tiếp theo, chị hôm nay cũng như mọi ngày, đi bộ đến trường, nhưng khác là hôm nay trên tay chị lại có thêm một li nước nữa. Là sinh tố dâu? Chị uống cái này? Và lạ thêm lần nữa là hôm nay chị vào trường nhưng lại không lên phòng hội trưởng hay vào lớp mà lại đi thẳng đến khu năm nhất và dừng chân lại ngay lớp 10A1.

Đám học sinh năm nhất vừa thấy chị thì trầm trồ, xầm xì ầm cả lên. Thường thì học sinh các khối không được đi sang khu dành cho khối khác ngoại trừ giờ ra chơi và trừ khi có sự cho phép của giáo viên hoặc là người trong hội học sinh. Đương nhiên, chị là được tự do. Nhưng điều thắc mắc là chị sang đây để làm gì? Còn cả đa số đứa nghe vậy cũng ùa ra cửa lớp nhìn theo, lần đầu được chiêm ngưỡng dung nhan của chị mà.





~ FLASHBACK ~

Cơ mà chẳng biết làm sao mà lúc bước chân chuyển hướng sang khu năm nhất, các học sinh đứng ngoài đã đồn ầm cả lên. Trong tích tắc vài giây thôi mà đã lan rộng đến hai khối còn lại. Tất nhiên, lớp 12A1, lớp đứng đầu năm cuối phải biết trước nhất.

_Ê ê bây ơi, đám học sinh trường mình nói là "đại tỷ" mới qua khu năm nhất đó! - Một tên con trai chạy hồng hộc từ ngoài vào lớp.

_Gì chứ? "Ẻm" qua đó làm gì? / _Ừ, nó có quen ai năm nhất đâu! - Cả lớp cũng bắt đầu bàn tán.

_Chứ con bé hôm trước qua tìm nó là năm mấy? - Một đứa lên tiếng.

_Năm nhất! Sao? - Quốc Anh từ đâu ngẩng đầu lên khi nghe nhắc đến cô.

_Vậy thì đúng rồi!

_Nhưng Gil nó không biết con bé đó mà ... - Quốc Anh lên tiếng phản đối.

_Nghĩ sao vậy ba? Con bé đó là thư kí của nó! Đương nhiên trước khi nhận thì nó phải xem học bạ của người ta trước rồi!

"boong" "Không lẽ ... không lẽ ... Gil! Cậu không được thất hứa với tớ!" - Suy nghĩ được gì đó, Quốc Anh vội chạy đi.

Trên đường đi lại đụng phải Nhung.

_Tên này, cậu bị điên hả? - Nhung trừng mắt nhìn Quốc Anh.

_Xin lỗi! - Để lại hai chữ rồi lại chạy đi.

_Mà cậu đi đâu vậy hả? Lớp mình bên này mà! - Nhung xoay người nói với theo Quốc Anh.

_Khu năm nhất! - Rồi cắm đầu chạy.

_Ơ, nhưng cậu đâu phải ... người trong hội học sinh! - Nhung ngẩn tò te, tự lẩm bẩm.

~ END FLASHBACK ~






_Ê nhóc! - Chị ngoắc một tên trong lớp 10A1 đang ngây người ra. _Kêu Thuỳ Chi lớp em ra cho tôi.

_Ơ ... dạ! - Gật gật đầu vài cái rồi tên đó vội làm theo lời chị.

Cảm thấy hài lòng, nhưng rồi chị lại nhìn xung quanh. "Sao cái đám này nhiều chuyện ấy nhỉ?"

_Tôi cho các em 5s, lập tức biến về lớp hết cho tôi! - Chị nói lớn lên, đồng thời giơ năm ngón tay lên, thể hiện khí chất của một hội trưởng.

Lập tức, cả đám ào ạt chạy biến đi. Đối với học sinh năm nhất, nhẹ nhàng thế thôi. Tiếp đó cô bước ra ngay, ngạc nhiên nhìn chị.

_Chị ... tìm em?

_ .... - Không nói gì, chị đưa ly sinh tố dâu trước đó cho cô.

_Cho em? - Cô ngập ngừng nhận lấy.

_Ừm, cũng giống lúc em cho tôi nước sâm thôi! Mà chẳng phải em nói thích uống cái này sao? - Rảnh tay rồi chị lại đút hai tay vào túi váy. Có tiếng "ồ" lên từ cả dãy lớp, "Bọn này chán sống à?", chị liền quay sang lườm cả đám, lập tức im thin thít. (trong rạp chiếu phim, không nên ồn ào nha!) Nhưng chắc cũng nhờ tiếng ồn đó mà chị không nghe thấy tiếng đập loạn nhịp của cô.

_Ưm, cảm ơn chị! - Cô cười thật tươi.

_Không có gì! - Chị phẩy tay. _Em vào lớp đi. Nhưng từ xa lại có tiếng bước chân ầm ầm chạy tới.

_Gilllllllll! Cậu .... đang làm gì vậy hả???? - Mọi ánh mắt đều dồn về nơi phát ra tiếng nói đó, là Quốc Anh. Nói rồi cậu dừng chân, chống tay xuống gối thở phì phì. Rồi lại chỉ tay vào Trúc nói:

_Cậu thất hứa với tớ?

_Tớ đâu có ... - Trúc tròn mắt nhìn Quốc Anh.

_Cậu còn dám chối? Cậu hứa với tớ là sẽ không đuổi em ấy mà! - Lại là sự tình hôm đó, là Quốc Anh tự cho là Trúc đã hứa với mình như vậy.

_Cậu nói nhảm gì vậy? Là tớ ...

_Lê Thanh Trúc, tớ không cho phép cậu đuổi em ấy! - Quốc Anh phát hoả đến đầu óc hồ đồ, cũng chẳng muốn nghe Trúc nói hết câu.

_Nè! Cậu bị điên hả? - Trúc bối rối nhìn xung quanh đang ồn ào trở lại, "Hôm nay tên điên này còn dám lôi cả họ tên của bố ra cơ à?"

_Ừ! Tớ điên đó rồi sao, dù điên thì cũng không cho cậu làm vậy! - Quốc Anh bỗng đưa tay ra nắm lấy tay cô kéo về phía mình.

Lại có thêm một tiếng "ồ" vang lên. Tất cả đều tự khẳng định đây là tình tay ba chắc luôn. Chỉ có điều ... hơi bị rối mà thôi. Là hội trưởng và anh kia thích con nhỏ đó hay là hội trưởng và nhỏ đó thích anh kia? Nhưng cũng vô tình, hành động nắm tay đó lại khiến chị thấy ngứa mắt thêm, trên đầu, máu nóng đã tích tụ đến muốn bốc khói.

_Trần Quốc Anh, tôi nói cho cậu biết, là tôi đem nước cho em ấy uống đó, là thứ nước em ấy thích đó, còn đem tới tận lớp cơ, rồi sao hả? - Trúc nắm lấy cổ áo Quốc Anh xốc lên. _Cậu khôn hồn không biết gì thì câm miệng lại đi, chưa nghe câu "không biết thì dựa cột mà nghe" à? Lại còn dám cắt ngang lời tôi nói đến hai lần? Lại thêm dám lôi cả tên cúng cơm của tôi ra? Cậu chán sống rồi phải không, công tử họ Trần?

_Ơ ơ ... chứ không phải là cậu ... -Quốc Anh hoảng sợ nhìn sang cô như để nghe câu trả lời.

Đáp lại là một cái gật đầu nhẹ của cô - đúng là như vậy, còn khuyến mãi thêm một cái nhìn thương cảm cho số phận của Quốc Anh. Tiếp đó là một cảm giác đau rát ở bên tai.

_Tất cả giải tán! Còn cậu ... đi theo tôi! - Trúc kéo lỗ tai Quốc Anh đi. _To gan thật, dám qua cả khu năm nhất, hôm nay cậu ăn gan hùm đúng không hả?

_A a, nhẹ thôi, tớ biết lỗi rồi a!!!

Kết quả của ngày hôm đó là Quốc Anh phải lau nhà vệ sinh ... một mình chỉ vì thói "anh hùng cứu mỹ nhân".






============================

P.s: Up 2 chap luôn vì tớ sắp dô học rồi T.T nên chắc hơi lâu sau mới có chap nha! :-D

~ Thank you for reading! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net