Chap 9: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đứng đó với chiếc khăn để ngang cổ trước mặt cô - con người vẫn đang thất thần nhìn chị.

_Ê! Giờ tôi mới biết nhà tắm nhà em rộng ghê á, bự hơn phòng ngủ nhà tôi luôn á! - Nhe răng ra cười, chị buông một câu nói đánh tan mọi cảm giác. Cô cũng ậm ừ gượng cười lại, chị thật biết cách làm người khác mất hứng nha, may thật!

_A, chị ngồi xuống đây! - Cô vỗ vỗ chỗ trống trên nệm nhìn chị, chị cũng bước đến ngồi xuống.

_Sao? - Chưa kịp nói xong, cô đã giật lấy chiếc khăn trắng lau tóc cho chị. _A ... em ...

_Để em lau cho! - Cô quỳ gối trên giường để dễ giúp chị hơn.

_Thế này thật kì nha! - Chị cúi đầu xuống.

_Sao lại kì? ... Chúng ta là bạn ... đúng không? - Cô ngập ngừng hỏi chị.

_Xét về tuổi tác thì em không thể làm bạn tôi nha ...

_Bỏ cái đó sang một bên thì em có thể làm bạn chị! - Cô mỉm cười. _May cho chị nha! Mai là thứ bảy!

_Ưm, không phải học bài! ... Nhưng mà sao tôi về được đây?

Nghe câu hỏi của chị, cô chợt dừng tay lại, rồi lại tiếp tục lau. Cô định sẽ nói "Ở lại ngủ cùng em!" nhưng nghe kì quá, mới biết nhau được có mấy ngày ...

_Tí nữa em đưa chị về!

_Bằng cái gì?

_Xe riêng, tài xế riêng!

_Wow! Em thật không tầm thường chút nào! ... Nhưng mà tôi có cái này thật thắc mắc ...

_Thế nào?

_Ba mẹ em ... không có về nhà sao?

_Họ hay đi công tác lắm! - Nói đến đây, lòng cô chợt trùng xuống.

_Em hay ở nhà một mình? Không chán sao? - Chị nhìn cô.

_Ưm, quen rồi, từ lúc nhỏ đã vậy rồi! Nhưng biết làm gì nữa đây?

_Tôi sẽ khiến em hết chán! - Cô tròn mắt nhìn chị. _Tôi sẽ qua đây chơi với em thường xuyên hơn? Hay là em qua nhà tôi chơi?

_Chị ...

_Ha? Chúng ta là bạn mà! - Chị mỉm cười.

_Ừm, cảm ơn chị!

_Vì cái gì?

_Vì đã làm bạn với em!

Cứ thế rồi cả hai lại trò chuyện với nhau đến tối rồi cô đưa chị về. Tạm biệt chị xong cô lại về nhà. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay, cô lại cười thật tươi. Nhưng mà hình như cô lại nhận ra thêm một điều nữa rồi ... cô thích chị! Có phải là quá sớm để nghĩ đến vấn đề tình cảm hay không ... nhưng cảm xúc này thật không thể nhầm lẫn vào đâu được. Và cô cũng biết rằng tình cảm kì lạ giữa hai người con gái này, cô sẽ giữ mãi nó ở trong lòng, chắc chắn sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, cô sẽ xem nó như là một kỉ niệm thời học trò. "Tôi đã từng thích một người con gái!" Cùng với những suy nghĩ mông lung, cô dần chìm vào giấc ngủ của mình.

...

Nhưng liệu sau này ... cô có làm được không?

Vài ngày sau đi học, cô lại gặp chị, cô vẫn là cố gắng không để chị nhận ra tình cảm của mình. Nếu chị biết được thì phải làm sao đây, cô sẽ phải đối diện với chị như thế nào đây, vậy nên ... cứ như bây giờ là tốt lắm rồi.

Cô vừa bước đến cửa phòng chị, đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Nhưng là cả hai giọng đều trầm, không phải giọng của Nhung.

Quốc Anh và chị đang nói chuyện với nhau trong phòng. Gọi là nói chuyện nhưng thật chất là Quốc Anh ngồi đó lải nhải về cô và bị chị bơ toàn tập. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Quốc Anh nhìn thấy cô lại tự nhiên đứng dậy làm chị thấy lạ cũng nhìn ra theo.

_Chị ... A, đây là ... - Cô liếc mắt nhìn về phía cậu trai cao ráo kia mà lúc nào cô cũng thấy ở bên cạnh chị.

_A ... ha ha, a hôm trước chúng ta có gặp nhau, a ... anh ... anh là bạn của cậu ấy, cùng lớp luôn ... à là Quốc Anh, tên là Trần Quốc Anh! - Quốc Anh bỗng nhiên nói lắp bắp rồi tiến tới ngập ngừng bắt tay cô.

_Vâng, em là thư kí mới của chị ấy ạ! - Cô theo phép lịch sự cũng bắt tay lại. Nhìn Quốc Anh cười ngoác miệng đến tận mang tai.

_Có ai hỏi đâu mà tự trả lời vậy? - Chị lên tiếng nói.

_A ha ha, nói gì vậy ba? - Quốc Anh khều khều tay chị, rồi cúi người xuống nói nhỏ vào tai chị. _Nhớ lúc trước tớ nói gì không? Giúp tớ đấy nhá, nhá nhá nhá! Cậu mà đuổi em ấy đi là chúng ta tuyệt giao đấy.

Thì thầm to nhỏ xong, Quốc Anh lại đứng dậy chào cô đi ra ngoài. Cũng chẳng biết làm sao mà mấy lời Quốc Anh vừa nói về cô, chị lại nghe không có chữ nào lọt lỗ tai. Đồ si tình bỏ bạn, cả Quốc Anh lẫn Hồng Nhung đều là như vậy, chị thật khổ mà.

_Haiz, thật chán! - Cô nghe tiếng đóng cửa liền ngồi phịch xuống ghế thở dài.

_Sao lại chán?

_Toàn là tiết trống, giáo viên nghỉ, ... thật chán! - Cô than vãn, lúc này chị lại ngước lên nhìn cô.

_Đem cả balô xuống? - Chị nhìn tiếp vật ở cạnh cô.

_Ưm!

_Tốt, đi theo tôi! - Chị bỗng đứng dậy, đeo balô vào, kéo tay cô đi.

_Ơ, đi đâu ạ? - Cô theo phản ứng cầm lấy chiếc cặp. _Còn hai tiết nữa là về rồi mà chị.

_Bỏ đi! Tôi đã nói sẽ làm cho em hết chán mà, đi thôi! - Nói rồi cả hai cùng đi.

Cái vui mà chị nói ở đây là "cúp học"! Đúng là chị biết hết mọi ngóc ngách ở trong trường nha, phía sau trường có một con hẻm nhỏ, có thể men theo con hẻm đó ra tới ngoài đường chính, mà trường chỉ cách con hẻm đó có một bức tường, hơn nữa lại không có giám thị. Chị xóc áo ra ngoài để dễ leo ra, còn cô là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này nha. Hội trưởng cao quý mặc đồng phục không đúng quy tắc, còn trốn học, lại cả rủ rê học sinh năm nhất, chắc chắn tội sẽ rất nặng nha! (chị mặc đồ thể dục nha) Chị lấy sức bật lên, đưa tay giữ lấy thành tường, rồi chị đưa chân leo lên phía trên. Chị lại nhìn xuống cô với ý "Lên đi! Chờ gì nữa?" Cô lại ngập ngừng suy nghĩ "Chị thật sự muốn làm cái này sao?"

_Em là đang suy nghĩ cái gì?

_Chị định làm thật sao? - Cô ngẩng lên nhìn chị.

_Không tin tôi? - Chị nhìn sâu vào mắt cô như tìm kiếm câu trả lời.

Cô thoáng bất ngờ trước câu hỏi của chị, lại từng dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu cô. Ánh mắt mông lung ... nhưng rồi lại trở nên thật chắc chắn.

_Đỡ em lên! - Cô đưa tay ra.

Chị phì cười kéo tay cô lên, đỡ cho cô ngồi chắc chắn lại rồi cẩn thận xoay người lại, chị nhảy xuống phía bên kia tường. Xong chị lại nhìn cô rồi dang tay ra, chờ cô xuống theo.

_Có tôi ở đây rồi! - Chỉ cần một câu nói như thế thôi, cô lại rung động mất rồi. "Chị à, cứ như thế này, em sẽ không thể giữ được tình cảm trong lòng mất!" Rồi cứ thế, niềm tin đặt ở nơi chị, cô nhón chân nhảy xuống đất, nơi có chị đang chờ cô. Bỗng mất đà, cô nghiêng người ngã luôn vào lòng chị. Cô có thể cảm nhận chị hơi chới với ngã người ra sau, nhưng rồi lại có thể đứng vững lại đỡ cô. "thình thịch thình thịch ..."

_Chị ... không sao chứ? - Cô lo lắng hỏi chị.

_Đương nhiên không! Nhưng em trông nhỏ người vậy mà cũng nặng dữ ha?

Cô vừa mới rung động vài phút trước cơ mà! Cô đánh vào vai chị một cái, phun ra hai từ.

_Vô duyên! - Rồi đẩy hai tay chị đỡ mình ra, bỏ đi.

_A này này, tôi xin lỗi, em nhẹ lắm cơ, nhẹ như lông vũ ấy, không có tí cảm giác nào luôn á! - Chị vội luống cuống chạy theo cô. Nhưng cô lại xoay mặt đi chỗ khác, khoanh tay lại, không nhìn chị. _A, tôi xin lỗi mà, sau này sẽ không có nói như vậy nữa!

_Còn có sau này? - Cô lườm chị. _Không cần chị đỡ lần nữa đâu!

_Xin lỗi mà, em đừng uỷ khuất như vậy chứ. Cùng lắm một chút nữa, tôi đi mua cái gì đó ngon ngon cho em ăn!

_Không cần một chút nữa, ngay bây giờ đi!

_A được được, đi mua cho em! - Nói rồi chị kéo tay cô chạy đi.







Nơi mà chị mua "đồ ngon ngon" cho cô ăn là một chỗ bán xiên que nướng tự chọn. Cô lập tức lựa ngay không biết bao nhiêu que rồi còn đủ loại nữa, khiến chị cứ banh mắt ra mà nhìn, đã nói là "mua cho" mà. Lấy đủ thức ăn với nước chấm xong, cả hai lại tiếp tục đi.

Hai người đang đi dạo ở một hội chợ, mở gần trường, vì là buổi chiều nên đồ ăn hàng quán khá nhiều trong khi mấy sạp quần áo đến tối mới mở, rất hợp ý cô nha.

_A, nóng nóng! - Chị vừa bỏ vào miệng một thịt nướng, chưa kịp ngậm miệng lại nhai đã mở ra lại để hà hà cho thịt bớt nóng.

_Babo~ ! - Cô nhìn chị cười.

_Là gì? - Chị nhìn lại cô.

_Tiếng Hàn ấy, có nghĩa là "đồ ngốc"!

_Hây da, sao em dám nói tiền bối của mình là ngốc chứ! - Chị hất mặt nhìn cô. Cô lại lè lưỡi ra trêu lại chị.

Sau khi hai người ăn xong, chị cầm lấy cái hộp đem bỏ vào sọt rác. Chưa gì cô lại kéo tay chị chỉ vào quán kem bên đường.

_A, kem kìa chị, ăn đồ nướng nóng rồi giờ ăn kem lạnh chắc đã lắm chị ha!

_Em mua cho tôi á? - Chị nhìn cô.

_Hửm? Chị không ga-lăng với người ta được chút nào sao? - Cô nhõng nhẽo trề môi ra nhìn chị.

_Đừng có mà làm nũng với tôi! Sao tôi lại phải "ga-lăng" với em? - Miệng vẫn nói nhưng chân đã bước vào quán kem từ khi nào.

_Tiền bối tốt bụng, dễ thương! - Cô cười thật tươi khoác tay chị.







_Cho một sôcôla ạ! - Chị gọi món.

_Còn em là vani ạ! - Cô lên tiếng kế sau chị.

_Lẹ dữ ha!

Sau khi kem tới, cả hai lại cùng thưởng thức vị kem yêu thích của mình.

_Kem ngon chị nhỉ? - Cô nhìn chị. Vừa đưa một muỗng kem vào miệng, chị đưa mắt lên người vừa đặt câu hỏi. Nhưng đập vào mắt là một gương mặt "hạnh phúc vì được ăn" với chút kem dính lên mép.

_Em là con nít sao? - Buồn cười, chị đưa ngón út ra quẹt nhẹ một đường qua môi cô để lau đi. _Babo~ ! - Nhưng như có dòng điện xẹt qua người khi chị chạm vào đôi môi mềm của cô.

_Ai babo chứ! - Giật mình, cô lại lấy giấy lau đi chỗ vừa bị lau cho. Thật ngượng nha! Lớn rồi ăn kem còn đểi bị dính lại bị chị lau cho. Còn chị lại thẫn thờ, tay vẫn để ở không trung, không có ý định đặt xuống về chỗ cũ.

_Chị không định lau tay sao? - Cô nhìn hành động kì lạ của chị.







============================

~ Thank you for reading! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC