Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Hạo, dậy đi!

- Ưm....hôm nay ngày nghỉ đấy Tuấn Huy...em muốn ngủ...

- Dậy nhanh đi, anh có chuyện này.

Ầy cái ông anh thật phiền hết sức, sáng sớm thôi mà, gọi gì vào 9h sáng...

- Sao vậy ạ?

- Là chuyện của Jin Yi.

- Anh đùa sao? Anh định kể chuyện của cô ta cho em nghe đấy à? Tuấn Huy anh thừa biết là..

- Anh biết cô ta và Eun có liên quan tới nhau.

- Cái gì?....

- Anh biết cũng mới đây thôi....

Flashback.....

Ngày hôm nay, Tuấn Huy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vào lúc 6h30 sáng, thật sự là rất sớm. Ngày hôm nay anh phải xuống phòng chủ tịch để bàn về lịch trình sắp tới của anh và Minh Hạo ở Trung Quốc, vậy nên rất là trọng đại đó!

"Xoẹt xoẹt"

Kì lạ nhỉ, giờ này còn có ai phải làm poster sao? Tiếng kéo cắt mà anh nghe được phát ra từ phòng thư kí, anh liền ngó vào...

- Oh Ha Eun, cuối cùng cũng khuất mắt tôi rồi...

- Rốt cuộc thì cô cũng là kẻ thua thôi, nếu như Myung Ho không là của tôi, thì làm sao anh ấy là của ai khác cơ chứ, đặc biệt là với người như cô...

- Chà, thật thoải mái, chướng ngại vật khó nhằn cỡ nào thì Jin Yi này cũng  giải quyết xong hết...

Từng lời nói thỏa thích của cô ta đập vào tai anh, và những thứ cô ta cầm trên tay mà anh nhìn được qua khe cửa, là chiếc kéo, chúng đang cắt xoẹt hết những chiếc ảnh xinh đẹp từ bài báo khen ngợi nhan sắc của cô trong tour diễn ở NY, và trên bức tường, là bảng phi tiêu với đích nhắm là ảnh cô, từng mũi phi tiêu lần lượt đâm vào chiếc ảnh ấy... Anh cảm thấy rùng mình, khao khát có được Minh Hạo đã lấn hết trí não cô ta rồi sao? Cô ta chính là người tống khứ Ha Eun ra khỏi công ti? Vậy là đã rõ rồi, cô ta đã hại Ha Eun, chính vì sự ghen tị vì tình yêu mà Minh Hạo dành cho Ha Eun - là thứ mà cô ta không có. Tuấn Huy như đã mở mang đầu óc, liền chạy đi...

........

- Anh chỉ biết vậy thôi!

- Anh đã biết rất nhiều rồi, giờ anh muốn em làm sao đây?

- Em muốn sao?

- Vậy đi.....

........

RENG RENG RENG...

- Alo, tôi nghe!

- Myung Ho đây.

- Anh! Anh gọi cho em sao? Có chuyện gì vậy anh? Anh chấp nhận lời xin lỗi của em rồi đúng không anh?

- Tôi không có ý đó!

- Vậy anh có việc gì... Mà không sao đâu, anh gọi cho em là tốt rồi:))

- Bây giờ đội trưởng Oh đã rời đi, nên việc của tôi có chỗ khúc mắc đành phải hỏi cô thôi chứ không có ý gì khác, cảm phiền cô giữ chút tự trọng lại!

- Vậy anh có gì khúc mắc, đến chỗ em đi, em sẽ giúp anh:))

- Vậy làm phiền cô!

"Cạch" - Tiếng cúp máy vang lên cũng là lúc khóe miệng của Jin Yi bắt đầu nhếch lên, tạo ra một nụ cười xảo quyệt.

"Anh biết em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này mà! Anh sẽ là của em!" - Từng dòng suy nghĩ chảy dọc trong đầu cô ta, nó như điều khiển đôi tay mà từ từ thả viên thuốc kích dục vào cốc nước cam để ở trên bàn....

Một lúc sau..

- Cô Jin Yi!

- Anh vào đi!

Cảnh tượng xun xoe của cô ta khi mới đặt chân vào căn phòng đã khiến anh nổi da gà, cô ta còn nắm tay chỉnh tóc cho anh chứ, anh thật khinh bỉ cô ta.

- Anh mệt không? Em biết anh tập luyện nhiều nên đã pha cho anh ly nước cam, anh uống đi:))

- Cảm ơn cô. - Nói rồi anh cầm cốc nước lên uống, cô ta còn để một cốc nước lọc bên cạnh,  bản thân thì khẽ nhếch mép, hôm nay anh thật ngoan!

- Vậy em lấy tài liệu cho anh nhé! - Cô ta vẫn giữ nụ cười đó, quay lưng lại lấy tập tài liệu mà run hết người, cảnh tượng tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đó cũng vui lắm rồi!




- Liệu cô có....bật điều hòa không? Cô Jin Yi. - Anh kéo phật phật cái áo, mồ hôi chảy xuống, thực khó chịu, xem ra anh nóng lắm.

Chà, đây không phải là đến fun part rồi sao. Jin Yi, cô ta đang thật khoái chí với những gì đang diễn ra trước mắt. Với tay khóa trái cửa, cô ta thay đổi ánh mắt mị hoặc bước tới chỗ anh, bàn tay từ từ cởi cúc áo sơ mi của mình ra, cởi giày, leo lên người anh ngồi để lộ ra chiếc áo lót ren màu đen.

- Anh nóng sao? Em giúp anh được chứ? - Cô ta lấy ngón tay vẽ lung tung lên ngực anh, quả thực đây đúng là fun part rồi!

- Cô... Cô làm...cái gì...phù...nóng quá.. Mau tránh ra đi....cô cho...cái gì..vào nước cam....

- Anh biết mà. Anh biết em sẽ không bỏ lỡ anh đâu. Anh sẽ là của em sớm thôi..

- Cô...dám...

- Tại sao em lại không thể làm vậy? Đến cả giám đốc em còn đánh thuốc được, thì với anh cũng đâu có khó chứ?


- À ra là cô cũng gan to như vậy sao?

Jin Yi quay lại, trước cửa phòng chính là Jun Hwi, anh đang đứng nhìn cũng với chiếc điện thoại trên tay.

- Tôi không hề nghĩ cô lại bỉ ổi như vậy đâu đấy. Quả thực, Hwang Jin Yi, cô thật quá mù quáng rồi. Tại sao cô lại nghĩ ra được cái trò đó nhỉ? Cô biết những việc ngu xuẩn vì tình yêu của cô làm đang giết chết công ty không? - Jun Hwi khẽ cười khẩy.

Jin Yi kinh hãi, tại sao anh ta lại biết cách mở khóa cửa phòng cô? Chiếc điện thoại đó thật đáng sợ, cô ta liền cúi xuống, lắp bắp:

- Em... Em không như thế đâu...em...không phải em đâu...anh..

Myung Ho đằng sau cũng từ từ đứng dậy, cài lại cúc áo, bình thản nói với cô ta:

- Vậy nếu cô muốn chứng minh, thì thử uống cốc nước này đi! - Chỉ vào cốc nước lọc.

Jin Yi nghe vậy liền cầm cốc nước uống lấy uống để, vì cô ta biết rõ mình sẽ không bỏ thuốc vào cốc nước này đâu.

Và. Cô ta thấy nóng.

Anh cười khẽ, lấy từ trong túi ra chai nước mà trong đó có số nước cam của cô ta, kèm theo là một gói thuốc kích dục đã bị xé.

- Ư..tại sao... - Cô ta khóc không ra nước mắt. - Tại sao anh lại đối xử như vậy với em? Tất cả những gì em làm đều là vì em yêu anh, vì em yêu anh. Em làm như vậy có gì sai chứ?? Em không sai!! - Cô ta gào lên với Myung Ho.

Anh chỉ lặng lẽ bước tới bên cạnh cô ta, nâng cằm cô lên, khẽ cười:

- Ồ, nhưng cô đang sai đấy thôi, từ trong tư tưởng.

Và bước ra ngoài. Như vậy là đủ rồi. Anh bỗng thấy tội nghiệp cô ta, chỉ để níu kéo lại sự chú ý của anh mà cô ta phải làm vậy sao?

- Không sao chứ? - Jun Hwi khoác vai anh hỏi.

- Vâng.

- Anh đã quay phim lại rồi, bây giờ chỉ cần đem số nước cam này kiểm tra là cũng đủ kết tội cô ta rồi. Anh cũng đã liên lạc với chủ tịch, yêu cầu giải oan cho giám đốc. Nên không sao cả nhé!

- Vâng..

- Còn bây giờ...

- Bây giờ?

- Đưa Eun về nhà thôi!

Ok hết ngược:))) Nhân tiện chúc các bạn năm mới vui vẻ, học thật giỏi, sức khỏe dồi dào, để tiếp tục đọc truyện của tui, yêu các pạn nhiều ạ:))) *cúi đầu 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #the8